UE Global

UE Global (http://www.ue-global.com/forums.php)
-   Thắc mắc - Góp ý - Đề nghị (http://www.ue-global.com/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Nhân Điện MEL miền nam Việt Nam cầu cứu ! (http://www.ue-global.com/showthread.php?t=1401)

master_ngoc 25-10-2010 4:44 pm

chúc các bạn hạnh phúc !
 
chúc các bạn hạnh phúc !

hoalan 26-10-2010 9:14 am

Có, em cũng có nghe nói về một số chuyện của nhân điện miền Nam, trong đó có chuyện dạy học không đúng với quy định của Thầy.

Nếu nhìn theo con mắt trần tục và cận thị của em thì chuyện lùm xùm do một số cá nhân gây ra. Nhưng hệ quả cũng giống như hai chữ ăn theo là có nhiều người bị dao động, tóm lại là mắc phải chứng lập trường không vững vàng. Do đó cả phong trào đi xuống và giống như hiện tượng không định hướng.

Em nhớ Thầy nhiều lần nói ý này: Thầy không bao giờ bỏ học trò, chỉ có học trò bỏ Thầy thôi. Nhưng nếu những học trò đã bỏ Thầy lại quay lại, cần đến Thầy, thì Thầy lại giang tay đón những học trò đó.

Có cái khổ là hiện nay rất nhiều học trò của Thầy ở miền Nam có con mắt trần tục và cận thị như em. Nhiều học trò cứ nghĩ rằng Thầy mất rồi và không còn ai xứng đáng dẫn dắt ngành nhân điện nữa. Và chỉ tin chỉ chấp nhận sự hiện diện của Thầy, chính là Thầy thôi.

Căng thẳng quá, thôi trong lúc căng thẳng chưa có đầu ra thì ta cứ nghĩ là Thầy bên cạnh và học kỹ lại những bài Thầy dạy vậy:D. Chỉ tiếc khá nhiều người không được trực tiếp học Thầy dạy bao giờ vì bắt đầu học nhân điện sau khi Thầy mất, lại chẳng may gặp những giảng viên có đường lối khác.

Làm thế nào nhỉ? Cầu nguyện và in ra nhiều băng đĩa, bài giảng đã được chép thành sách từ băng đĩa do Thầy dạy cho những lớp học để những người học sau này được tham khảo có là một phương cách không nhỉ. Em thấy nhiều lớp học không hề có những tài liệu tham khảo kiểu này, vậy cũng không giúp được cho những học viên mới tiếp cận Thầy, dù Thầy mới ngừng dạy 3 năm.

liem0962 26-10-2010 4:06 pm

Có tài liệu hoặc có gì gì đi nữa mà không có NĂNG LỰC thì cũng pó tay thôi !

Ngày xưa khi tôi học tới lớp 5.2 được Thầy cho dạy lớp 1,2 và 3 lý thuyết thời gian có hiệu lực là 2 năm thì qua 2 năm tôi ngưng dạy.

Đến khi tôi học lớp 6 thì Thầy cho dạy cũng lớp 1,2 và 3 lý thuyết thời hạn cũng : 2 năm sau 2 năm thì tôi cũng ngưng dạy

Thầy dạy sao thì tôi nghe vậy không dám làm hơn những gì mà Thầy chưa cho

Đến khi Thầy dạy tới lớp 20 Thầy cho dạy mở luân xa 100% và dạy lớp 4 thời hạn cho phép cũng 2 năm.

Khoãng năm 2007 Thầy cho dạy lý thuyết các lớp cao hơn nhưng chỉ là phần lý thuyết phần truyền năng lực là Thầy truyền hoặc nhận năng lực các lớp lúc 12 giờ trưa (giờ V.N)

Tôi nhớ có bấy nhiêu thôi góp chút vào topic phần còn gì thêm thì nhờ các bậc đàn anh,chị góp ý thêm.

Thanks

cheznous 26-10-2010 8:29 pm

Đi qua vùng cỏ non
Nhạc và Lời Trần Long Ẩn



.................................................. ..................
Bỗng nhớ từng tiếng hát, thiết tha yêu cuộc đời
Em đi về những nơi, bạn bè đang ở đó
.................................................. ..................
Như chuyện đã viết xong
Mà lòng mình còn muốn nói thêm
.................................................. ..................
Hãy thương nhau thật nhiều ...!
.................................................. ..................


Từ giây 58 ---->1.17 phút


TẤT CẢ CÁC CON SÔNG ĐỀU PHẢI (NÊN) CHẢY RA BIỂN CẢ.


NHỮNG DÒNG SÔNG NÊN CHẢY RA BIỂN RỘNG.


Mỗi một ACE chúng ta là mỗi một dòng Sông Yêu Thương chan hòa hóa thân cùng Biển


"... Sông và Suối Nghìn đời đi về biển.
Biển và Sông chợt buồn khi thấy ...
Vài dòng Sông kia sao lại quá lững lờ."



Thành kiền và các tư tưởng có sẵn luôn chế ngự sự tiến hóa chúng ta. Tất cả chúng ta ở nơi đây đều là những người anh chị em một nhà


http://i115.photobucket.com/albums/n.../great_day.gif

Happy 26-10-2010 9:06 pm

Nhân điện miền Nam dạo này nhiều scandal quá haha.

liem0962 26-10-2010 10:24 pm

ủa.ủa mấy con số này sao thấy quen quen vậy ta

58 . . . 1.17

NHỮNG DÒNG SÔNG ĐÃ LÂU
KHÔNG RA ĐƯỢC BIỂN RỘNG
VÀ NHỮNG DÒNG SÔNG LẠC LOÀI
MUỘN PHIỀN QUANH VÁCH NÚI
NHƯ GƯƠNG KHÔNG NGƯỜI SOI.




http://www.hepa.gov.vn/uploads//quan...thuy%20van.JPG

TẤT CẢ CÁC CON SÔNG ĐỀU PHẢI CHẢY RA BIỂN CẢ !.


NHẠC PHẨM :
LÒNG MẸ



http://video.google.com/videoplay?do...1651605672126#

híc! híc! hỏng biết trên thế gian này có ai từ chối "LÒNG MẸ"HÔNG TA ?.?.?

http://www.hepa.gov.vn/uploads//quan...ven%20bien.JPG

BẠN NÀO CHỈ DÙM TÔI CÓ CON SÔNG NÀO KHÔNG CHỊU CHẢY RA BIỂN MÀ ĐƯỢC

TỒN TẠI MÃI VỚI THỜI GIAN

liem0962 28-10-2010 8:50 pm

Thiên Đàng tại thế


Tuần qua tôi có nhận một bản tin, trong đó có đề cập đến ngày Đại Hội Long Hoa (ĐHLH) và Thời Thượng Ngươn Thánh Đức (TTNTĐ). Những danh từ này đối với người Việt Nam thì không có gì xa lạ. Việt Nam là một quốc gia nhỏ nhưng phải gánh chịu sự tàn phá của chiến tranh lâu dài; Con người và xã hội thì triền miên đắm chìm trong nghèo khó và lạc hậu. Điều đáng chú ý hơn dù là một quốc gia nhỏ nhưng gần như không thiếu một tôn giáo nào đang có trên thế giới. Nói tóm lại VN là một quốc gia nhỏ có nhiều: Chủ nghĩa nhất, và nhiều tôn giáo nhất. Đó là lý do chánh nhất tại sao tôn giáo ở VN phát triển rất nhanh và ào ạt nhất. Tâm lý người Việt có lẽ tôn giáo là chỗ dựa tinh thần và có phật chúa che chở hộ trì.

Có rất nhiều sấm giảng, cơ bút, cơ ngẫu nói về ngày ĐHLH và TTNTĐ. Nếu về miền Tây có nhiều người nghe nói về những bí ẩn kỳ diệu của Bảy Núi (Thất Sơn) hay Núi Cấm

Nhưng sự thật thế nào: Có ngày ĐHLH không? Có sự chọn lựa người tu để vào TTNTĐ không? Hôm nay tôi trả lời thẳng cho tất cả anh chị em biết "Chắc chắn sẽ không có ngày ĐHLH" hay "TTNTĐ thời kỳ của những người tu" đâu! {Có lẽ anh chị em sẽ thắc mắc: Tôi là ai mà dám nói những lời này? Anh chị em không cần biết! Nhưng tôi nắm giữ nhiều chân lý. Không nơi nào có.}

Anh chị em hiểu thế nào là người TU? Người tu là người tin tưởng vào một tôn giáo. Tôn thờ giáo chủ. Xuất gia cả đời làm theo giáo điều. Sống khắc khổ theo điều răng và giới luật. Kết quả là: Người tu hòan tòan mất tự do: Tinh thần lẫn Thể xác.

Nếu nghĩ rằng người tu làm việc thiện, điều lành, điều tốt ... Nhưng làm thế nào để minh định được thế nào là tốt thế nào là xấu? Thế nào là thiện thế nào là ác? Không biết! Người tu giống như một người máy làm việc theo một chương trình đã dựng sẳn.

Tôn giáo vẽ ra nhiều điều luật quy định tính đúng sai. Người làm đúng theo gọi là tốt sẽ được ban thưởng. Ngược lại là xấu sẽ bị tội. Mà tội với ai? Thượng Đế thì không bao giờ ngồi đó chờ để bắt tội chúng sanh. Vì đối với Ngài tất cả là MỘT. Tôn giáo đã đưa ra những giải thích nghèo nàn và không ý nghĩa.

Bây giờ anh chị em đang đứng ở vị trí nào?

Tôi đọc rất nhiều sấm giảng và cơ bút. Tôi không hiểu được là họ tu cao tới đâu nhưng ai cũng muốn có quyền lực và thật là ích kỷ. Họ nói TỪ BI HỶ XÃ nhưng tâm họ rất hẹp hòi. Đường tu đã làm con người dậm chân tại chỗ trên con đường tiến hóa của họ.

Người tu đi theo con đường đã vẽ sẳn, nên không thấy được cái chân lý phía trong của mình.

Người tu hay nói đúng-sai, chánh-tà, thiện-ác ... nói theo họ, làm theo họ là đúng. Ngược lại là sai, là xấu. Họ có một sự hiểu biết rất nghèo nàn, hẹp hòi. Đường tu đã làm mất sự tự nhiên sáng tạo của họ.

Đã hơn 21 thế kỷ rồi. Con người chưa thức tình. Họ vẫn tiếp tục chờ, chờ những hứa hẹn không bao giờ có. Người không theo họ, họ cho rằng chúng sanh mê muội. Tôn giáo đã làm tổn thương đến lòai người không biết sao mà tính được.
Chỉ hai "hòa thượng" mà không thể ngồi tu cùng một chùa. Thì nói chi có một cái gọi TTNTĐ. Tôn giáo là gạt người; Chận đứng sự tiến hóa của nhân lọai. {đây là CHÂN LÝ.}

Thầy Đáng không nói đến Phật và không nói Ma. Nếu nói "Con phật Phật rước. Con ma Ma dẫn". Sự thật anh chị em nói Phật và Ma; nhưng 100% anh chị em cũng không biết ai là Phật ai là Ma. Không biết mà nói là gạt!

Quay vào trong nhìn lại mình đi. Rỏ ràng tâm hồn mình thật thánh thiện, thật cao cả, cả một thế giới huyền diệu và bí ẩn. Tại sao mình phải đi tìm ở người khác mà mình hòan tòan không biết? Nên cái ngày ĐHLH là ngày của những người quay trở về với chính mình. Cái ánh sánh niềm vui đã có từ trong mình {cái này vĩnh viễn không ai cho hay mang đến cho mình được.} CHÍNH MÌNH chứng nhận được cái THIÊN ĐÀNG chung quanh nơi mình đang sống. Đường TU là con đường sẽ không đưa anh chị em đến đâu đó gọi là Ma Chướng. Tổ tiên mình có dạy:

Ao ta ta tắm đừng chê đục.

Rồi có ngay kia dựng nghĩa kỳ.

Dựng nghĩa kỳ ở đây chính là anh chị em ý thức được mình là đấng cao cả ở trần gian. Đấng Tạo Hóa vĩ đại huyền diệu tòan năng là ở sự sáng tạo.

Cái tư tưởng của chúng ta quá ích kỷ hẹp hòi: Nghĩ mình là Phật người khác là Ma. Quả địa cầu có một. Vũ trụ có một. Mình ghét họ quá, họ sẽ đi đâu? Chính mình cũng cực kỳ ích kỷ không một chút từ bi!

Ai cũng nói đến một Thiên Đàng. Anh chị em có biết cái Thiên Đàng mình mơ tới như thế nào không? Chắc chắn không biết! Cho nên xưa nay nói đến thiên đàng chỉ là một bức tranh vẽ. Anh chị em quay trở về với chính mình đi ... Là anh chị em bước vào cái Thiên đàng của mình đó. Mọi huyền diệu và bí ẩn sẽ mở ra cho anh chị em. Đây chính thật là cái Thiên đàng của mình, mà mình đang đi tìm. Tôi chắc chắn rằng không ai thích vào cái thiên đàng nào đó của người khác dựng nên. Vì những lý do:

1/ Họ không biết cái thiên đàng đó như thế nào.

2/ Ở nhà của người khác bắt buộc phải chấp nhận mọi điều luật chủ nhà đặt ra. Phải uốn mình sống theo cộng đồng mới. Nói khác đi là tiếp tục sống theo hình thức nô lệ mới của cái Thiên Đàng mà họ bước vào.

Nhân lọai xưa nay chưa thật sự hiểu trọn vẹn ý nghĩa Đấng Sáng Tạo Toàn Năng hay Thượng Đế. Mặc dù Thầy Đáng đã cống bố rằng "Anh chị em đã được bộ não người Tiền Sử hay Bộ Não của Thượng Đế". Nhưng anh chị em "sợ" hay "khiêm tốn" nên chưa lần sử dụng.

Chúng ta đang xây dựng cái Thiên Đàng tại thế cho nhân lọai trong đó có chúng ta. Vấn đề chánh là anh chị em chúng ta đang điều khiển Năng Lượng Vũ Trụ - Một nguồn Năng Lượng cực kỳ minh triết!


Anh chị em cũng nên nhớ một điều: Anh chị em hiểu được và thực hành được những điều mà mình đã học.

Nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc đời. Chúng ta phải thay đổi tư tưởng và sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta thay đổi sự chọn lựa của chúng ta thì thế giới sẽ thay đổi! Theo chiều hướng tiến hóa chung của nhân lọai. {Trở về cái MỘT}

Nếu thật sự minh triết và giác ngộ bừng lên trong tâm hồn anh chị em thì tôn giáo sẽ không cần thiết và không tồn tại. Cái ĐHLH sẽ không bao giờ có, vì đó chỉ là cái khát vọng của con người. Khi con người ý thức được thì cái khát vọng đó sẽ tan biến.

TRÍCH; http://returntozero1221.com/


Bạn đang ở trong vùng Năng Lượng Vũ Trụ Vô Biên, vùng Năng Lượng đang chuyển hóa của Ánh Sáng Niềm Yêu, Minh Triết và Giác Ngộ.

You are being in the Infinity Universal Energy Field, the Universal Energy being transformed of Light and Love, Wisdom and Enlightenment.

liem0962 01-11-2010 11:34 am

.

"Cho dẫu lời nhận xét của kẻ kia là sai,

thì thái độ giận dữ của bạn vẫn không đúng.

Chẳng lẽ bạn không có đủ lòng nhân ái nằm

nghe

tiếng mèo gào trong đêm với nụ cười bao dung."




---------

"Chuyện chẳng ra chi,

nhưng đem lắp từ ngữ vô,

nó nổ hơn pháo."

admin


. ĐỔI CHÚT LÀ ĐẢO NGƯỢC

NHỮNG DÒNG SÔNG ĐÃ LÂU

KHÔNG RA ĐƯỢC BIỂN RỘNG

VÀ NHỮNG DÒNG SÔNG LẠC LOÀI

MUỘN PHIỀN QUANH VÁCH NÚI

NHƯ GƯƠNG ĐÔNG NGƯỜI COI.


.
CÁC ĐẠI CA,ĐẠI TỶ CÓ Ý NÀO CAO SIÊU THÌ GÓP CHO tiểu đệ THỈNH GIÁO!

admin 01-11-2010 10:12 pm

Trích:

Nguyên văn bởi liem0962 (Post 12061)

"Chuyện chẳng ra chi,

nhưng đem lắp từ ngữ vô,

nó nổ hơn pháo."


admin

Bác Liêm trích câu này bên dưới ký admin có ý gì vậy nhỉ? Nếu bác có ý bảo câu này do admin này nói thì admin này xin thanh minh là không hề phát biểu gì hết những câu như vậy. Còn nếu đó là bác muốn diễn đạt một admin nào khác thì xin chú thích cho rõ ràng để tránh hiểu lầm.

Cảm ơn và xin chào
Admin

liem0962 02-11-2010 10:42 am

Xin chào Admin thân thương .

Nguyên văn bởi liem0962 View Post

"Chuyện chẳng ra chi,

nhưng đem lắp từ ngữ vô,

nó nổ hơn pháo."

admin


Ý tôi là: Admin post vào Forum để mọi người cùng nhau thưởng lãm.
Thanks.

----------

Sống bằng Tâm, cư xử bằng Tình

" Tâm " lớn thì " tình " nặng và ngược lại. Hai thứ đó giống như kim cương không chịu tác động bởi thời gian, bởi tiền tài danh vọng, bởi chức tước, quyền lực.. Sống bằng Tâm cư xử bằng Tình "Nhân chi sơ, tính bản thiện" - người ta khi mới sinh ra đều tốt.

Rồi sau đó do tác động và ảnh hưởng của môi trường sống và sự tu rèn khiến bản chất biến đổi theo: tốt, xấu, thiện, ác, trung, gian... xuất hiện đan xen nhau. Nhất thời người ta mắc sai lầm, nhưng nếu bản chất không xấu họ có thể ăn năn hối hận sửa chữa để trở nên người tốt, thậm chí tốt hơn cả ta. Vì thế, ta nên thương họ, giúp họ chứ không ghét bỏ, xa lánh họ. Bản tính con người là hiếu thắng Thắng người ta thấy vui.

Song cũng có niềm vui lớn hơn, cao thượng hơn, khi ta tự nguyện giúp người khác hơn ta, thắng ta. Để người khác vui và ta cũng vui vì ta đã đem niềm vui đến cho người khác. Thay vì chỉ trích phê phán người khác thì hãy đặt ta vào địa vị và hoàn cảnh của họ xem sao rồi phán xét. Phải luôn cố gắng nhường, nhịn, thậm chí phải nhẫn để tránh làm tổn thương người khác. Làm như thế không chỉ thể hiện sự thương yêu của ta đối với người khác, mà cũng chính là để người khác thương yêu ta.


Muốn mọi người yêu ta thì điều cốt yếu là ta phải biết yêu mọi người. Nếu biết quan tâm đến người khác thì chỉ vài tháng thôi sẽ có nhiều bạn thân với mình hơn mấy năm trời cố tìm mọi cách để người khác yêu mến mình. Đừng mất công để người khác chú ý đến mình mà trước hết hãy chú ý đến người khác. Trong cuộc sống ai chẳng có ân và oán.

Có ơn thì đền ơn, đó là việc rất dễ làm, nhưng còn oán? "Oan oan tương báo" sẽ không bao giờ hoá giải được, trái lại oán hận càng tăng và hậu họa sẽ khôn lường. Để giải oán rất cần đến lòng vị tha nhân ái. Điều đó khó, song không phải không làm được nếu thật sự tâm ta thiện. Ở đời người nào cũng có thể mắc lỗi. Phải biết nhận lỗi và khắc phục. Không nên oán trách buộc tội cho người khác mà hãy cố hiểu và tha thứ cho họ.

Tất nhiên điều này là rất khó, đòi hỏi phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ vượt qua mọi tự ái và quyền lợi cá nhân, phải trung thực, trước hết trung thực với chính mình mới làm được. Đáng lẽ buộc tội, chỉ trích ai thì ta ráng hiểu họ, tìm nguyên nhân hành vi của họ.

Đó là cái gốc của tình nghĩa. Đến như Thượng đế còn đợi cho tới khi con người chết đi rồi mới xét công, luận tội. Tại sao chúng ta lại không học sự độ lượng của Ngài giàu thiện tâm khi xét công, luận tội? Luận về chữ “tâm” và chữ “tình”

Ở đời mỗi người một số phận, một hoàn cảnh rất khác nhau: Giàu nghèo, sang hèn, học vấn cao thấp, uy phong quyền lực, tiểu tốt vô danh... Bất luận là người thế nào cũng có thể so sánh được với nhau bằng một đơn vị chung, đó là “tâm”. Thiện, ác, chính, tà, trung, gian, tốt, xấu...đều được thể hiện qua tâm. Sướng hay khổ cũng ở tâm. Tâm nhàn thì sướng, tâm không nhàn thì khổ.

Chỉ một cái tâm khổ thì dù có bao nhiêu cái sướng khác cũng không bù đắp nổi. Tâm còn là thước đo để khẳng định giá trị cuộc sống mỗi người. Bất luận đẳng cấp nào, nếu "tâm" thiện là thánh và "tâm" ác là quỷ. "Tâm" không phụ thuộc bởi phú quý, địa vị, chức tước. Hãy rộng lòng nhân ái vị tha kể cả với những kẻ đã từng gieo thù rắc oán cho ta, hành hạ ta đủ cách.

Nếu suy nghĩ ở khía cạnh khác thì vô tình họ đã giúp ta việc rất lớn. Đó là họ kích thích, thôi thúc để vì tự ái và tự trọng buộc ta phải quyết chí vươn lên hơn hẳn con người cũ của ta.

Ta được như hôm nay, một phần là nhờ họ. Vì thế, những ý nghĩ trừng phạt, trả thù tội ác do họ đã gây cho ta là không nên. Ta sống để trở thành người lương thiện chứ không phải sống để gieo thêm tội ác. Đời luôn cần ở ta lòng từ bi bác ái. Vả lại, họ không hoàn toàn là người bỏ đi. Phạm sai lầm không có nghĩa thành vô dụng.

Mọi thứ ở đời đều có thể biến đổi và cải tạo được. Đức Phật tổ dạy: "Oán không bao giờ diệt nổi oán. Chỉ có tình thương mới hóa giải được thôi". Cuộc đời ngắn ngủi, khi nhắm mắt xuôi tay người nào cũng thế, đều chỉ mang theo hai thứ: Phước đức và tội lỗi. Phước đức gắn liền với lời ca ngợi và lòng biết ơn. Tội lỗi đi kèm với sự khinh bỉ và nỗi oán hận. Mọi thứ khác như quyền lực, giầu sang... đều vô nghĩa.

Không ai giúp mình, che chở, nâng đỡ và cứu mình bằng chính phước đức của mình. Cũng chẳng có ai hành hạ và cướp đi của mình tất cả bằng chính tội lỗi của mình. Bởi thế, hãy cố tu rèn tích góp phước đức và loại dần tội lỗi. Phước đức làm cho con người đáng yêu khi đang sống, đáng kính khi đã chết, còn tội lỗi thì ngược lại.

Có kẻ rất giầu có, đầy quyền lực mà không được trọng, trong khi có người rất nghèo khó, chẳng chút uy quyền mà chẳng ai dám khinh. Bởi giá trị hơn kém nhau là ở cái " tâm " . Tự đánh giá mình, hay đánh giá người khác đều phải lấy " tâm " làm căn cứ.

Hãy sống với nhau bằng " tâm " và đối xử với nhau bằng " tình ". " Tâm " lớn thì " tình " nặng và ngược lại. Hai thứ đó giống như kim cương không chịu tác động bởi thời gian, bởi tiền tài danh vọng, bởi chức tước, quyền lực...Dù hoàn cảnh khó khăn, thử thách khắc nghiệt thế nào vẫn luôn toả sáng.
Việt Báo (Theo Gia đình)


Tính theo múi giờ GMT +7, hiện tại là 2:38 pm.

Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.