UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Tâm linh

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Xếp Bài
Giác Ngộ
Old 19-11-2007, 10:12 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default Giác Ngộ
Thân gởi Thuận thiên và các bạn,

...."Tỉnh lại tôi nhớ những bài học của Thầy. Có phải giấc mơ của tôi là lời nhắc nhở của các Đấng vô hình..."

Bạn Thuận thiên mơ.... vượt trước thời gian đấy! Còn phải chờ đến "năm Nhân Loại" mới thấy chuyện thật . Bạn không cô đơn trong việc truyền điện cho miền trung lũ lụt : Bạn dat-mel kêu gọi chuyện bão tố bên Tây còn có người hưởng ứng mà ! Vả lại lúc nầy mà không truyền điện nơi nầy nơi khác thì ....động lắm đấy làm sao tỉnh lặng được mà tu tập !

Hai hôm nay tôi ...xốc xới đề tài giác ngộ ( vì đang là "năm giác ngộ" -theo lời Thầy ) mà không thấy ai tham gia nên ...cô đơn quá muốn ...nằm mơ như bạn!
Hay là tôi nên chọn hẳn một mục riêng về giác ngộ chăng?

Thiên thu

---------------------

Thể theo yêu cầu, tôi xin lập chủ đề này để mọi người bàn về đề tài "Giác Ngộ".

Những bài viết về Giác Ngộ ở đề tài Học được gì qua một giấc mơ (http://www.ue-global.com/forum/showthread.php?t=97) của bạn Thuận Thiên đã chuyển về đây.

Mời mọi người cùng tham gia.

Thân ái,
admin

P.S: Xin lỗi bác Thiên Thu đã edit bài của Bác! Tôi chỉ xin thêm vào đoạn này chứ không dám sửa gì bài của bác.

thay đổi nội dung bởi: admin, 26-11-2007 lúc 6:27 pm. Lý do: Mở chủ đề mới
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
nhandien (23-07-2008)
Old 19-11-2007, 1:35 pm  
crazymeler
Senior Member
 

Default
Bác Thiên Thu tái xuất giang hồ lại rồi à?

Theo bác Thiên Thu Giác Ngộ là sao? Là một sự chuyển đổi từ trạng thái mê sang tỉnh à? Cái gì làm mình Mê? Ai mê? và nếu Ngộ, thì cái gì Ngộ? "Cái đang đi đứng, nằm ngồi, nói năng, suy nghĩ vớ vẫn lung tung.." có tên gọi cho người ta phân biệt như 2 chữ Thiên Thu.. này hả?

Trước khi thành lập cái diễn đàn UE GLOBAL này, trong thế giới Internet nó chưa hề tồn tại, trong tâm thức của mỗi người ở đây, lúc đó cũng chưa có 1 khái niệm, định danh nào hết về cái diễn đàn đang sừng sững trước mặt này.

Thế rồi một ngày đẹp trời nào đó, tự nhiên, từ một niềm hứng khởi hay một nguyện vọng nào đó LÓE lên trong đầu bác Admin, thế là cái diễn đàn được khai sinh và được đặt tên, rồi thu nạp thành viên, tập hợp bài viết, có nội dung, có đường lối, chủ trương, có quan điểm, có học thuyết, có niềm vui, có điều bất mãn, lẫn lộn hàng trăm tâm thức, ý niệm ra vô.. và như vậy UE Global… là vậy vậy đó...

Còn nếu chẳng may, nếu lúc trước bác Admin bị trúng gió hay vì lý do nào đó mà không làm được cái diễn đàn thì sao nhỉ? Ồ chắc nó vẫn còn đó, trong cái trứng nước của Tư duy, của sự sáng tạo nhưng chưa có đủ "DUYÊN" để mà hình thành.. vậy thôi. (xin lỗi bác admin nhe )

Tương tự, cái gì gọi là Thiên Thu? Là cái dáng dấp với đầu mình chân tay gắn kết liên tục này sao? Hay tập hợp của hàng ngàn hàng vạn cuốn sách, kinh nghiệm, hiểu biết, quan điểm, học thuyết, ý muốn… cũng đang nhào ra nhào vô, nổi lên chìm xuống...?

Trước khi có mặt, có khái niệm về bản thân, lúc đó Bác… đang mê hay ngộ nhỉ?

Hì hì, Tại hạ chỉ dám nói tới đó. Nói thêm sợ bác không hiểu ý mà "nóng gà" thì tụi nghiệp. Cái gì tui nói mà "ngộ ngộ" thì bác "giác", còn không thì bác vứt chứ đừng chấp tội nghiệp tui nhe.

Thân ái
__________________
Anh chỉ là người điên trong vườn hoa.. Nhân Điện
Anh chỉ là người say bên đường.. Nhân Loại Giác Ngộ Tình Thương.

thay đổi nội dung bởi: crazymeler, 19-11-2007 lúc 1:38 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 4 người đã gửi lời cảm ơn đến crazymeler vì bài post hữu ích này:
Happy (24-01-2010), nhandien (23-07-2008), ThanhLuong (28-11-2007), thien thu 2 (29-11-2007)
Old 20-11-2007, 11:01 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thân gởi Crazymeler,

Cảm ơn bạn đã giả say chọc quê tôi về hai chữ giác ngộ. Tôi quả thật không dám múa rìu qua mắt thợ về khái niệm giác ngộ theo từ chương trích cú cổ điển đâu ! Tôi chưa hề...thủ đắc một quyển kinh nào cả cho đến khi học nhân điện ; những bài giảng của Thầy thì rất dễ hiểu nhưng đầu óc tôi tối mò nên muốn đàm đạo thêm vối các bạn để hiểu thật rõ thế thôi . Bạn thấy không : học viên lớp 19-20 mà vẫn ....thị hiện "quyền lực và ích kỹ" thì tôi muốn tìm hiểu 2 chữ giác ngộ lẽ nào bạn không ...thông cảm ?

Thiên thu thì vẫn là thiên thu cũng như crazymeler không hẳn là người nhân điện đang đóng vai ....crazy vậy mà !!

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 06-12-2007 lúc 5:57 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Chuyện đông chuyện tây về "Giác Ngộ"
Old 26-11-2007, 5:48 pm  
crazymeler
Senior Member
 

Cool Chuyện đông chuyện tây về "Giác Ngộ"
Bác Thiên Thu thân mến,

Tôi thật tình ủng hộ việc bác khơi gợi về vấn đề Giác Ngộ đó chứ! Có lẻ cách đặt vấn đề mang tính “thoại đầu” nó khó hiểu và dể làm hiểu lầm chăng? Tôi thường nghe “đồn” là mấy vị đại Thiền Sư đặt vài câu hỏi kiểu thách đố cái “Trí” như vậy, nghĩ đến nát óc không nghĩ ra thì.. “hoát nhiên đại ngộ”. Nên tôi cũng bắt chước thày lay, học hớt mấy vị đưa ra 1 đề tài cho tôi, bác và những ai có hứng cùng “chiêm nghiệm” thử xem sao? Biết đâu nó “vở lẻ” ra được điều gì thì ngộ nhỉ?

Thôi bây giờ tôi không đùa với bác nữa, tôi xin ủng hộ đề tài này bằng cách đi một vòng thu lượm chuyện đông tây về vấn đề giác ngộ, những phương cách giác ngộ không theo một thể thức bình thường để xem mình có “vở lẻ”… ra thêm được điều gì không?

Trước tiên tôi xin trích lục một giai thoại về 2 vị thánh ở Ấn Độ, 2 Thầy trò: Tilopa và Naropa.
Trích:
Trong thế kỉ thứ mười, Naropa là khoa trưởng tại đại học Phật giáo Na-lan-đà ở Bihar Ấn Độ. Một ngày nọ, Naropa nhận ra rằng phải vượt qua giới hạn của tư tưởng, nếu thật sư muốn thực hiện lời dạy của giáo pháp. Dù kiến thức của Naropa rất được khâm phục tại Bihar, nhưng ông đã từ bỏ ảo giác của kiến thức đơn thuần, lên đường đi kiếm một vị đạo sư.

Tại Bengal ông gặp Tilopa đang ngồi trên bờ một dòng sông. Tilopa là một tu sỹ sống hoang dã, ăn thức ăn dư thừa và các thứ cá sống mà ông có tài bắt tay không. Naropa nằm xá dài để biểu lộ lòng hâm mộ đối với Tilopa. Sau đó ông từ từ đến gần, xin Tilopa vài lời khai thị.

“Ngươi kiếm cái gì, Naropa?”, Tilopa hỏi, đưa cặp mắt đầy gân máu nhìn chằm chằm.

“Tôi tìm kiếm sự tự do của giác ngộ”, nhà hiền triết đáp.

Cái gì trói buộc ngươi, ngươi muốn thoát khỏi cái gì?”, Tilopa lầm bầm hỏi.

“Muốn thoát khỏi tất cả, bạch ngài”.

Cái trói buộc ngươi không phải là cảnh vật ngoại giới, Naropa. Chính sự bám víu của ngươi đang buộc chặt ngươi. Chỉ cần buông tất cả mọi bám víu và trở thành tự do”.

Nghe xong, Naropa bỗng nhiên thức tỉnh và đại ngộ.

Naropa còn phải trải qua mười hai lần thử thách và thuần thục một số phép tu, rồi một buổi sáng nọ, Tilopa thình lình nhảy lén từ sau lưng lại, lấy giầy đánh vào mặt Naropa. Cơn sửng sốt bất ngờ này đánh thức Naropa đang trong mệt mỏi, bỗng nhiên hốt ngộ “chân như tuyệt đối” và tiếp nhận phép Đại Ấn quyết(Mahamudra), là phép ấn quyết đưa hành giả trở về với tự tính. Với phép này, Naropa đã trở thành truyền nhân của Tilopa và về sau được may mắn có một truyền nhân xứng đáng là Marpa, nhà dịch thuật, rồi vị này lại truyền cho con người hoan lạc: Thánh Milarepa.
(Trích từ cuốn “Sư tử tuyết bờm xanh”)
Câu chuyện kế tiếp là 1 câu chuyện ở Tây Tạng:
Trích:
Cách nay khoảng trăm năm có một đại hội gồm toàn các vị tăng sĩ và tu sĩ cao cấp tại Đông Tây Tạng để cùng nhau cầu nguyện. Các vị đó cử hành một nghi lễ Mật tông quan trọng ngoài trời, bên cạnh một khu rừng rậm. Tất cả mọi người đều nhìn theo vị chủ lễ, ông tụng niệm và đọc thần chú, sau đó mọi người lặp lại.

Bỗng một tiếng động khả nghi làm một vị lạt-ma đứng hàng sau cùng phải xoay người lại. Ông nín thở, trong lúc đó thì cả nhóm người cảm giác bất an khó chịu. Hầu như họ bị một năng lực gì hấp dẫn mạnh mẽ, hơn cả năng lực muốn hoàn thành buổi lễ. Tất cả đều quay người nhìn phía cánh rừng.

Giữa các cành cây là một người đàn ông mặt mày khó chịu, trên tay cầm một khẩu súng cũ, mắt nảy tia máu nhìn trừng trừng các vị tăng sĩ. Sau lưng ngưòi đó là lố nhố một số người, tay cũng cầm súng, mặt mày trông rất khó ưa.

Vị chủ lễ nghe ai kêu một tiếng nhỏ. Ông đứng dậy đi về phía người đầu đảng rồi bỗng nhiên phủ phục nằm dài xuống đất ba lần, tỏ dấu tôn quí nguời đó. “Doe Khyentse Rinpoche”, ông kêu lớn, giọng đầy cảm phục. “May mắn thay, Ngài đến với chúng con ở đây. Ngài có làm gì thì chúng con cũng biết từ nơi Ngài toát ra trí huệ và từ bi. Nhưng xin Ngài và các vị hãy để súng xuống để ban phước lành cho chúng con theo cách bình thường”.

Vị chủ lễ quì xuống, cúi đầu về phía người đàn ông nọ để xin phước lành. Bây giờ thì cả nhóm đều biết đang hiện diện ở đây một vị đại sư xuất chúng, nhưng cũng đáng sợ nhất, đó là Doe Khyentse, một vị tu sĩ đắc đạo khác đời. Vị này giết thú vật, ăn thịt, uống rượu và dọng đầu học trò cho đến lúc họ giác ngộ mới thôi. Ngay cả Patrul Rinpoche, vị đại sư vô thượng của phái Đại Thành trong thế kỉ 19 cũng được đối xử như thế. Doe Khyentse đã chụp lấy chàng Patrul đúng lúc, tấn công chàng và cho chàng một kinh nghiệm giác ngộ không bao giờ quên.

Cả đám tăng sĩ hết sức hồi hộp không biết vị đạo sư khác đời này sẽ làm gì đây. Họ nín thở ngồi nhìn Doe Khyentse. Thay vì để tay lên đầu chủ lễ để ban phép, Doe Khyentse chĩa khẩu súng lên mây, bắn một phát.

Tiếng nổ làm chủ lễ choáng người. Ông và cả đám co người lại, trong đầu trống rỗng, bị ném lui vào tự tính, vốn không có lề luật gì cả. Kẻ nào lưu trú được trong trạng thái này, kẻ đó có thể thấy sự vật không bị biến chiếu của đầu óc che đậy. Trạng thái này được gọi là Đại ngộ.

Vị chủ lễ vẫn quì, mắt nhắm nghiền và mỉm cưòi như một vị Phật. Một vị tăng khác được đánh thức, cười mãi không thôi. Một vị thứ ba khóc vì sung sướng. Nhiều vị khác xem ra không thay đổi gì cả. Vị đạo sư đảo mắt một vòng rồi xoay người đi thẳng vào rừng, không nói một tiếng, trước khi cả đám người kịp phiền nhiễu Ngài bằng những lời cám ơn.
(Trích từ cuốn “Sư tử tuyết bờm xanh”)
Sau đây là một phần trong giai thoại về Tổ Lâm Tế, vị Tổ của một dòng thiền lớn vẫn còn truyền cho tới bây giờ.
Trích:
Lâm Tế ban đầu ở trong hội của thiền sư Hoàng Bá Đoạn Tế. Đệ nhất tọa khuyên ngài nên thưa thỉnh nơi Hoàng Bá. Lâm Tế bèn lên nhà trên hỏi:
-Thế nào là đại ý Phật Pháp?
Hoàng Bá liền đánh. Do ba lần thưa hỏi là ba lần bị đánh nên Lâm Tế muốn từ tạ đi đến nơi khác. Đệ nhất tọa thưa riêng với Hoàng Bá:
-Thượng tọa Nghĩa Huyền (pháp danh của Lâm Tế) dù là kẻ hậu sanh nhưng rất đặc biệt. Khi nào ông ta đến từ giã hòa thượng, mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho.
Ngày hôm sau, Lâm Tế lên pháp đường từ giả, Hoàng Bá chỉ Tế nên đến Cao An yết kiến Đại Ngu. Lâm Tế đến Đại Ngu. Ngu hỏi:
-Từ chổ nào đến đây?
-Từ Hoàng Bá đến
-Hoàng Bá có dạy lời gì?
Tế thưa:
- Con ba lần hỏi đại ý Phật pháp, ba lần đều bị ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi?
Đại Ngu nói:
- Hoàng Bá đã vì ông chỉ tột, mà còn hỏi có lỗi hay không lỗi?.
Ngay lời ấy, Lâm Tế liền đại ngộ.
Ngài Lâm Tế ngộ được chỗ đó rồi, sau này Ngài thường nói với Tăng Ni: “Ta sau khi ăn đòn, biết được chỗ chân thật rồi, tới nay không bao giờ quên.”
Nếu nói về chuyện cho ăn gậy để mà Ngộ thì thiền Zen của Nhật Bản là nhiều nhất. Tại các phòng Thiền, bao giờ cũng có một hay vài vị Thiền Sư cầm gậy đi vòng vòng, xem coi có anh nào đang “vọng tưởng” hoặc là đang đến chổ bí, cái giây phút quan trọng nhất thì nện cho một gậy, lập tức người kia thể nhập vào cái chổ không thể “nghĩ - bàn”.

Có lẻ bây giờ tôi phải kiếm một câu chuyện nào ít “bạo lực” một tí nhưng cũng không kém phần “hởi ơi” để một lần nữa xem ra có “ngộ” thêm được gì chăng?
Trích:
Có vị tăng đến hỏi thiền sư Thần Tư:
- Thế nào là đại ý Phật Pháp?
Thiền sư Thần Tư đáp:
- Gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu?
Câu trả lời hởi ơi này lần nữa như một nhát kiếm cắt lìa sợi dây liền mạch của hàng ngàn niệm thức đang nối đuôi nhau trong một trật tự logic của suy luận. Chỉ khi cái dòng mạch ấy bị đứt lìa và lọt vào cái chổ trống rỗng một cách tự nhiên thì may ra mới tìm thấy “Giác Ngộ” là gì.

Bàn về mấy cái vụ Giác Ngộ này, tôi mà “hiểu” được chít liền !!!

T.B: Có lẻ tôi phải xin lỗi bạn Thuận Thiên vì chúng tôi đã làm loảng đề tài mà bạn đưa ra. Đề nghị admin tách những bài “lạc đề” này ra thành một chủ đề mới mang tên “Giác Ngộ”. Thanks!

Mong các bạn cùng vào bàn luận thêm về đề tài này!
__________________
Anh chỉ là người điên trong vườn hoa.. Nhân Điện
Anh chỉ là người say bên đường.. Nhân Loại Giác Ngộ Tình Thương.

thay đổi nội dung bởi: crazymeler, 27-11-2007 lúc 1:42 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 5 người đã gửi lời cảm ơn đến crazymeler vì bài post hữu ích này:
tanuyen (07-12-2007), ThanhLuong (27-11-2007), trongleus (02-12-2007), tuaangs (27-11-2007), tumel (29-11-2007)
Old 28-11-2007, 10:56 am  
tuaangs
Senior Member
 

Default
Nói tới hạnh Giác-Ngộ.
Đệ cũng xin có ý tóm tắt vài hàng có gì thiếu sót quí sư huynh sư tỹ bõ quá cho đệ nhé ! Trong cuộc sống cũa chúng ta ai ai cũng mong được đầy-đũ hạnh-phúc , và lại coi mình là một thực-thễ có tự tánh riêng biệt ,dần dần đi vào sự mê-muội vọng tưỡng và tự mãn , khi gặp sự không vừa ý cái tính tự-ái và chấp ngã bùng lên rồi mang lại sự phiền-não đau-khỗ cho cuộc đời. Đến một lúc nào đó muốn vượt ra khõi những lo-âu bất an , bắt đầu chuyễn tâm hướng về học hõi các Pháp đễ bước thêm trên đường đạo cho thanh-bình và an-lạc thì chúng ta phãi thực-hiện hiệu-quã nhiều hoặc ít một trong những cái hạnh rất quan-trọng đó là Giác-Ngộ . Khi đã chấp-nhận buông bõ bớt dần đi trong đường đời thì chúng ta đã phát- triễn đưuợc tâm từ-bi và hành thiện .Tâm luôn luôn phãi an tịnh và quán về '' KHÔNG' '' , tăng trưỡng cái thấy về Không cũng chưa đũ phãi làm quen với nó, thích nó, như thế ta đã trỡ về cái gốc , cái cội nguồn , và ta đã nhận-thức được giác-ngộ . Giác-ngộ là loại bõ những tư-tưỡng trừu-tượng ham-muốn đam-mê giã-tạo là sự thiêu-huỹ cuối cùng sự đeo đuỗi vọng-tưỡng hiện-hữu cuã cá-thễ . Giác- ngộ không thễ có điều-kiện mà lại có tính-cách tự-nhiên có thễ đến nhanh hay chậm nhờ sự hiễu biết sâu xa về chân lý cũa cá thễ . Giác-ngộ làm cho chúng ta trong sạch lại , tâm lành tăng trưỡng và chúng ta không bị pha trộn với sự cám dỗ bên ngoài , chúng ta trỡ nên hiền-hậu đạo- đức hơn .
" Nhân chi sơ tính bỗn thiện "
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 3 người đã gửi lời cảm ơn đến tuaangs vì bài post hữu ích này:
tanuyen (07-12-2007), trongleus (02-12-2007), zerokun (26-12-2007)
Old 29-11-2007, 10:22 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thân gởi các bạn,

Rất vui khi các bạn đã tham gia đề tài nầy. Tôi đang loay hoay về cái public PC nây ( ồi ào và không sử dụng được USB) nên xin không post bài được !
Xin có vài lời phi lộ về giác ngộ ngắn gọn lấy ý từ một cuốn sách nhan đề "câu chuyện một dòng sông" của Hermann Hesse :

Có 2 người đạo tâm theo Phật trong thời gian Phật đang rao giảng khắp nơi. Một người tên Thiện Hữu rât muốn thấy được phật tánh nên theo Phật mọi lúc mọi nơi; còn người kia tên Tất Đạt ...chỉ muốn thành Phật nên sau nhiều lần nghe Phật giảng thì ...thấy mình khó thành Phật (vì Phật không giảng làm cách nào để thành Phật) nên ...bỏ đi ! Sau đó Tất Đạt lấy vợ và học tất cả các bài học đau khổ của kiếp người và cuối cùng đến một dòng sông gặp ông lái đò ( có lẽ là Phật hóa thân để độ cho anh ta khi đúng lúc)...giảng cho một đêm thì Tất Đạt...ngộ ra Phật tánh. Lúc nầy thì Thiện Hữu vẫn ...loay hoay theo Phật tiếp tục nghe giảng đạo, nhưng chưa thấy được "tự tánh" của mình.

Câu chuyên chỉ đơn giản như trên và là câu chuyên mào đầu mà tôi xốc xới để các bạn tham gia cho rõ thêm vấn đề giác ngộ của mỗi người trên bước đường tầm đạo.
Nhân điện nhìn vấn đề giác ngộ ra sao qua các bài giảng của Thầy Đáng ?

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 4 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
tanuyen (07-12-2007), trongleus (01-12-2007), tumel (29-11-2007), zerokun (26-12-2007)
Chuyện Giác Ngộ
Old 29-11-2007, 10:43 am  
NATO
No Action, Talk Only
 
NATO's Avatar
 

Post Chuyện Giác Ngộ
Nhớ có lần Thiên Thu kể cho tôi nghe rằng có một cậu bé 8 tuổi, hóa thân của một vị thầy tâm linh cao, đã hỏi bác: “Ông Hai tu để làm gì vậy?” Bác TT trả lời: “để Giác Ngộ”. Cậu bé hỏi tiếp: “Theo Ông Hai thì Giác Ngộ là sao?” Sau một hồi chất vấn và trả lời qua lại, cậu bé đã giải thích: “Tu là để giải thoát.” Nay đọc thấy giờ nầy bác TT vẫn còn rất thật lòng thắc mắc về chuyện giác ngộ, tôi xúc động và thương cảm quá, đành lò dò tìm trong nhà kho ra được một ít định nghĩa lặt vặt về chuyện Giác Ngộ nầy. Lại thấy anh chàng crazymeler nói toàn chuyện “hỡi ơi”, tôi thú vị quá, cũng muốn đóng góp thêm vài điểm “hỡi ơi” nữa cho xôm tụ.

Mỗi trường phái định nghĩa “giác ngộ” khác nhau, nên Bác xem thử, lọc lại coi có cái nào dùng được thì dùng bác nhé.

Có hai kiểu giác ngộ là “hoát nhiên đại ngộ” và “ngộ từng phần”. Phần đông thiên hạ “ngộ” theo kiểu thứ hai. Sách vở ghi chép và mô tả hai kiểu trên nhiều lắm rồi, ở đây tôi chỉ tóm tắt những điều “tai nghe mắt thấy” về “ngộ từng phần” thôi nhé.
  • Người Nhật có những khóa dạy từ 1 tuần đến vài tháng để thiền sinh thân chứng được cái gọi là “satori”, được mô tả như một sự thể nhập vào bản thể của vạn vật. Tuy sự thể nhập nầy ngắn ngủi, nó vẫn là một kinh nghiệm có tính cách đổi đời vì hành giả đã kinh qua sự vượt thoát khỏi tâm thức bình thường để thân chứng được “vô cùng”. Từ “không biết” bác có thể đi đến “biết”, song một khi bác “biết rồi” thì không thể trở lại cái “không biết” được nữa. Nên khi chứng nghiệm được cái “vô cùng”, bác xem như đã bắt đầu giác ngộ. Nếu bác cứ tiếp tục tu tập thì càng ngày bác càng “ngộ” ra nhiều điều hơn. Nhưng tôi thấy nhiều người sau khi trở về cuộc sống thường ngày, không tu tập tiếp, thì sự chứng nghiệm kia cũng chỉ còn là một kỷ niệm đẹp lu mờ dần thôi.
  • “Ngộ” là “gặp”. Thí dụ như gặp được con người thật bên trong ta. Xưa, có một vị thầy nói rằng trí tôi là “tâm viên, ý mã” (tâm trí lăng xăng như khỉ, phóng khắp đó đây như ngựa). Thầy bảo tôi phải tập lại cho “thân đâu, ý đó”. Nhưng thầy không hề chỉ cho tôi cách làm sao để đạt được điều nầy. Ngày nọ, tôi ngồi một mình trong phòng, đùa nghịch với “con khỉ và con ngựa kia” một lúc rồi bảo chúng ngồi yên xem nào. Bỗng nhiên, mọi tư tưởng dừng bặt, tâm thức tôi như rơi vào một khoảng không vô tận, một sự tĩnh lặng sâu thẳm. Lúc đó, tôi “gặp” được con người thật hằng đang ngồi quan sát trong bình yên, sâu lắng. “Người” đó không phải là cái trí “tâm viên, ý mã” kia. Thầy bảo đây là một trong những cái “ngộ từng phần.”
  • Có thể ta “gặp” một cái “biết” mà không phải là những kiến thức do trí ta thu lượm được hoặc có khi ta “thân chứng” được một cái gì mà trước đó ta chỉ hiểu bằng trí. Nghĩa là ta “gặp” một minh triết thay vì chỉ là một kiến thức như trước đó. Chung chung là “bỗng dưng” gặp chứ khi gắng sức tìm kiếm thì lại không “gặp” được. Thường thì nó không vứt bỏ cái “hiểu” cũ, mà là chỉ vượt lên rồi dung nạp luôn cái cũ. Thí dụ: bác TT trước kia thấy mình là “cái rốn của vụ trụ” hoặc mình là người được chọn, có sứ mệnh đặc biệt, hoặc mình là một người nhỏ bé, không là gì cả, rồi một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng bác thân chứng được dòng chảy của vũ trụ và sự hiện hữu của bác trong dòng chảy đó, bác “ngộ” ra rằng không có cái “lớn” nào mà không nằm trong một cái gì lớn hơn nó cả, và ngược lại, chẳng có cái “nhỏ” nào mà không bao gồm những cái gì nhỏ hơn nó cả. Thế thì sau đó, bác an vui hành xử mà không còn thắc mắc, khắc khoải việc bác có được chọn hay vô tích sự nữa vậy. =)
  • Có thể một lần nọ bác đang chăm chú rửa chén quên cả … suy nghĩ, bỗng dưng bác chợt hiểu ra điều gì đó khá ngộ nghĩnh, thí dụ như mọi đau khổ chỉ phát xuất từ trong cái “nhà kho” tâm thức đằng sau cái villa của bác đang ở chứ không đâu khác cả. Bác bèn kêu mấy bà mua ve chai đến, bán tống bán tháo đi, xong rồi bác hết đau khổ. Hễ bác thấy hết đau khổ là coi như bác đã giác ngộ thêm một phần nữa rồi đấy.
  • Có khi bác đang chăm chỉ … gội đầu, bỗng hiểu ra tại sao bác có mặt trên đời nầy, hay bác chợt hiểu ra rằng trong vô minh, chúng sinh không thể nào làm khác hơn những gì họ đang làm, bác cảm thấy bao dung, không còn … buồn phiền họ nữa. Cho nên, hễ bác thấy anh nào nói chuyện cao siêu, giác ngộ gì gì đó mà còn cố chấp, còn phê phán, bác cứ ngồi rung đùi cầu nguyện cho hắn nhé; hắn chưa giác ngộ đâu.
  • Lại có hôm bác ngồi thiền, buồn ngủ quá, bỗng bác bị sụp vào một khoảng trống tối thui, không có đáy và hoàn toàn yên lặng. Bác sợ chết định bỏ chạy, nhưng tự nhiên bác bình tĩnh lại và biết mình đã chạm được cái định lực của vũ trụ, bác kinh qua được một sự bình yên tuyệt đối … Thiên hạ gọi đó là “ngộ thiền”, cũng là một loại ngộ từng phần. Tiếp tục tu tập thì bác sẽ thấy càng ngày tâm tính bác càng dễ dần, gọi là “sao cũng được” hay “chuyện nhỏ mà!”. Vậy bác thấy ai tu mà càng ngày càng khó tính, thì bác lại âm thầm trao cho hắn cái bình yên mà bác đã một lần nào đó chạm được bác nhé.
Tạm thời gửi bác mấy cái “hỡi ơi” nầy. Khi nào tìm được thêm “hỡi ơi” khác thì sẽ gửi tiếp nhé.

Nhiều người gửi thư yêu cầu NATO viết sao cho dễ hiểu hơn những bài trước, giờ đọc bài của crazymeler, tôi mừng quá, vì tôi cũng vậy, bài tôi viết mà tôi … hiểu chết liền!
__________________
NATO
No Action, Talk Only


thay đổi nội dung bởi: NATO, 29-11-2007 lúc 10:46 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 14 người đã gửi lời cảm ơn đến NATO vì bài post hữu ích này:
duongtuong (06-08-2008), Happy (24-01-2010), Manhattan (30-01-2013), nguyen van nhan (30-07-2008), soida (16-08-2008), tanuyen (16-12-2007), thanhhuong_geo (04-02-2014), ThanhLuong (29-11-2007), thien thu 2 (03-12-2007), ThuanThien (05-12-2007), trongleus (02-12-2007), tumel (29-11-2007), VoDanh (29-11-2007), zerokun (15-12-2007)
Old 29-11-2007, 1:48 pm  
tumel
Senior Member
 
tumel's Avatar
 

Default
Chào các Bác,

Quả thực nghe các Bác nói đến con đường Giác ngộ của các vị Cao Tăng thấy khó khăn quá. Điều đó chỉ để khẳng định: Ôi mình vẫn chưa Giác ngộ! .

Thực sự đối với tumel thì hai chử Giác ngộ vẫn còn xa vời. Thậm chí cũng không biết Giác ngộ là gì. Khi Giác ngộ khác với chưa Giác ngộ hay sắp Giác ngộ là gì? Giác ngộ là Ngộ ra cái gì? Các biểu hiện của một người Giác ngộ là gì? Biết tất mọi chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai chăng,... Các Bác có thể chỉ ra rõ hơn được không.

Thêm nữa, như vậy thì học viên Nhân điện có ai Giác ngộ rồi. Những người chưa Giác ngộ thì phải làm thế nào để Giác ngộ được. Có thể các Bác nói rằng các Bác cũng chưa hoàn toàn Giác ngộ, nhưng chí ít các Bác cũng biết tại sao một người tu (như HV Nhân điện) chưa đạt đến Giác ngộ được.

Mong các Bác chia sẻ thêm kinh nghiệm để tumel cùng mọi người học hỏi, tiến lên trên con đường Minh triết, Giác ngộ.

Cảm ơn các Bác.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến tumel vì bài post hữu ích này:
Happy (19-08-2009), zerokun (26-12-2007)
Old 30-11-2007, 3:30 am  
Khách Trọ
Senior Member
 
Khách Trọ's Avatar
 

Question
Kính gửi các cô chú bác - anh chị em,

Thấy mọi người tham gia xum tụ vụ này thì cũng muốn góp phần cho vui. Tuy nhiên, trình độ tiểu đệ quả thật không đủ sức để bàn về chữ Giác Ngộ nhưng có một điểm này tiểu đệ xin chia sẻ dựa theo câu hỏi của anh Tumel:
Trích:
Các biểu hiện của một người Giác ngộ là gì? Biết tất mọi chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai chăng,...
Theo quan điểm đạo Phật, người có nhiều thần thông không hẳn là người giác ngộ. Theo Đức Phật, những người ngoại đạo, tu tập chỉ chú trọng về quyền thuật, về biện thuyết - lý luận hoặc chú trọng vào các thủ thuật khác mà mục tiêu tu tập không phải là sự Giải Thoát, họ đều có thể đạt tới Ngũ Thông. Tuy nhiên, họ vẫn còn trong vòng Nhân Quả, Sanh Tử Luân Hồi.

Ngũ Thông đó là gì:

1) Thiên Nhãn Thông: có thể nhìn thấy khắp cả ba ngàn đại thiên thế giới rõ ràng.

2) Thiên Nhĩ Thông: có thể nghe được mọi âm thanh từ cõi nhân gian cho đến tận ba ngàn đại thiên thế giới, luôn cả các âm thanh của cõi trời.

3) Tha Tâm Thông: khả năng đọc được ý nghĩ của người khác.

4) Túc Mạng Thông: khả năng biết được tất cả những việc của quá khứ, hiện tại, vị lai

5) Thần Túc Thông (cũng gọi Thần Cảnh Thông là hoặc Như Ý Thông): có phép thần thông: biến hóa, bay trên hư không…

Chình nhờ định lực và công phu tu tập, hành giả đều có thể đạt đến 5 thông này nhưng nếu mục tiêu chỉ là tìm một sự thỏa mãn hoặc một mong cầu nào đó của bản ngã thì hành giả chưa giác ngộ hoàn toàn và vẫn còn chìm đắm trong tam giới.

Đó là quan điểm của Đạo Phật về thần thông
--------------

Bác Crazymeler ơi,

Bác phải giải cái câu này cho nó rõ ràng:
Trích:
lọt vào cái chổ trống rỗng một cách tự nhiên
Cái bệnh chấp có thì dùng thuốc “Không” mà chữa, còn nếu bệnh “chấp không”… hết thuốc chữa. Bó tay đó nhe. Tu riết lọt vô “không vô ký”, càng tu cảm xúc càng chai sượng và tê liệt. Nếu tu mà trống không một cách lạnh ngắt, lại còn câm điếc và ù lì như gỗ đá thì xong phim??!!

Tuy nhiên, cái chổ bí mật theo tôi biết cũng là cái Tánh Không này, kì thật hành giả nếu chứng nghiệm được thì lại có câu: “Chân Không chính là Diệu Hữu”. Nó tịch tĩnh mà sống động, nó không còn bị giới hạn bởi nhận thức đang kẹt trong 2 trạng thái đúng-sai, tuy ý niệm không khởi mà vẫn có cái thấy biết rõ ràng..?? Các Pháp Tu đạt đến cái chổ trống rỗng này phải hoàn toàn tự nhiên mới là đúng pháp, còn ép “nó” phải “không” thì hết thuốc cứu, chỉ có để tự nhiên thì mới chứng nghiệm được cái có sẵn của tự nhiên..

Mô Phật, tôi đang nói gì vậy trời??!!

Kính,
Khách Trọ

TB: Riêng về Vụ Giác Ngộ trong Nhân Điện, tại hạ thật sự không rành, chỉ biết ý của Thầy là Giác Ngộ tình thương.. tức phải biết yêu thương, phục vụ tha nhân, con người.. cái đó sẽ làm thức tỉnh Nhân Loại? Còn ngoài ra tại hạ vẫn chưa hiểu chữ Giác Ngộ, một phần trong cái tên mà Thầy đặt cho Ngành, còn có ý nghĩa gì nữa không? Xin mời Huynh Đệ Tỷ Muội nào thấy rõ, cắt nghĩa cho anh chị em được tường tận.

thay đổi nội dung bởi: Khách Trọ, 30-11-2007 lúc 3:39 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 6 người đã gửi lời cảm ơn đến Khách Trọ vì bài post hữu ích này:
dung9610 (30-11-2007), Happy (19-08-2009), nguyetanh (18-05-2009), tanuyen (16-12-2007), trongleus (02-12-2007), tumel (30-11-2007)
Old 30-11-2007, 1:36 pm  
ThanhLuong
Senior Member
 
ThanhLuong's Avatar
 

Default
Xin kính gởi bài viết về chữ Giác Ngộ trong tự điển Phật học của
Chân Nguyên _ Nguyễn Tường Bách để các Anh Chị em tham khảo thêm .
Kính chào và chúc tất cả thân tâm thường An Lạc .
thanh lương .
GIÁC NGỘ
Danh từ được dịch nghĩa từ chữ Bodhi ( Bồ Đề , tỉnh thức )của Phạn ngữ , chì trạng thái tỉnh thức , lúc con người bỗng nhiên trực nhận tính → KHÔNG ( Sunyata ) bản thân nó là KHÔNG cũng như toàn thể vũ trụ cũng là KHÔNG . Chỉ với trực nhận đó , con người mới thấu hiểu được thể tính mọi hiện tượng . Tính KHÔNG hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông thường mà nói về một thể tính vô biên không thể dùng suy nghĩ , cảm nhận để đo lường , nằm ngoài cặp đối đãi có – không . Tính KHÔNG này không phải là một đối tượng để một chủ thể tiếp cận đến vì bản thân chủ thể cũng thuộc về nó . Vì vậy , Giác Ngộ là một kinh nghiệm không thể giải bày .
Người Giác Ngộ hoàn toàn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni , cũng là người bắt đầu giáo hóa , cho nên đạo Phật cũng được gọi là “ Đạo Giác Ngộ “ (Đại Ngộ triệt để →Ngộ →Kiến tính )
Dù rằng cái thể của tính KHÔNG là một , nhưng người ta cho rằng có nhiều mức độ Giác Ngộ khác nhau . Nếu so sánh Giác Ngộ như phá vỡ một bức tường , thì có mức Giác Ngộ như chỉ hé mở một lỗ nhò và Giác Ngộ như Đức Phật Thích Ca là phá vỡ hoàn toàn bức tường đó .
Có vô vàn khác nhau giữa các mức Giác Ngộ , biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác của thiền giả đạt được . Dựa trên kinh nghiệm của các bậc Giác Ngộ , thế giới của sự Giác Ngộ không hề khác với thế giới hiện tượng của chúng ta , tất cả đều là một .
Hiện tượng - Tính KHÔNG , Tương đối - Tuyệt đối . Kinh nghiệm về cái tất cả là một này chính là kinh nghiệm về thể tính tuyệt đối đó .
Trong → Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh chỉ rõ “ sắc tức thị không , không tức thị sắc “ tức là không hề có hai thế giới . Nhờ tình trạng Giác Ngộ sâu xa , hành giả từ bỏ được cái → Ngã . Trong Thiền tông , một khi cái ngã đã chết (đại tử ) thì “ đời sống “ mới bắt đầu , đó là một cuộc sống tự tại và an lạc .
Một câu hỏi được rất nhiều người mộ đạo đặt ra cụ thể là : nhờ đâu mà người ta có thể nhận ra được một Thánh nhân , một Bậc Giác Ngộ - với những giác quan của một →” phàm phu “ – và theo đó tu tập ? Sách vở thường nói rằng : Chỉ có một Bậc Giác Ngộ mới nhận ra một Bậc Giác Ngộ , nhưng kinh nghiệm chung cho thấy , người bình thường cũng có khả năng nhận ra được một người đã đạt một cấp bậc siêu việt trên con đường tu tập qua các biểu hiện , qua bầu không khí xung quanh người đó . Đó là một khung cảnh thái bình , tịch tịnh mà người nào cũng có thể cảm nhận được , ngay cả thú rừng . Trong khung cảnh này thì tâm của con người không còn bị những câu hỏi , hồ nghi quấy nhiễu – không phải vì chúng mỗi mỗi được giải đáp mà vì chúng đã tự nhiên biến mất , tự hủy diệt trong cái tĩnh mịch vô biên của → Chân Như .
Trích trong Từ điển Phật học của Chân Nguyên - Nguyễn Tường Bách .
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 3 người đã gửi lời cảm ơn đến ThanhLuong vì bài post hữu ích này:
Happy (24-01-2010), trongleus (02-12-2007), zerokun (26-12-2007)
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Những đề tài tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Mong các huynh đệ chỉ giáo! dung9610 Trị bệnh 24 14-03-2008 12:52 pm
Bản Năng Ý Thức Của Con Người & Não Bộ thatsonphutu Những quan tâm của bạn về ngành Nhân Điện 0 29-02-2008 12:44 am
Vấn đề Thay Đổi Linh Hồn MocGiaTrang Tâm linh 10 06-02-2008 6:04 pm
Giống dân 1 - 2 - 3 - 4, họ là ai? ThuanThien Cõi vô hình 17 30-01-2008 6:07 pm
Học được gì qua một giấc mơ ThuanThien Những quan tâm của bạn về ngành Nhân Điện 2 26-11-2007 6:33 pm

Ðang đọc: 2 (0 thành viên và 2 khách)
 
Công cụ
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến



UE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles