UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Thư giản - Linh tinh

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Xếp Bài
Lời dạy của Đức Khổng Tử
Old 28-06-2011, 5:28 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default Lời dạy của Đức Khổng Tử
Tại thành phố Hồ chí Minh Việt nam có tượng đức Khổng Tử như nhắc nhở người VN noi theo gương Ngài trong cuộc sống của mình.Trong văn hóa... tâm linh, VN cũng có một nhóm tự phát lập " Không Thánh Miếu" để học tập.

Lời mở đầu đề tài nầy:

Câu Thần Chú "TTTB" của Khổng tử: Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình Thiên hạ
và 5 điểm Kim Chỉ Nam của Ngài về nhân cách Con Người : Nhân, Nghĩa , Lễ, Trí, Tín !

**************************************
Bài sau đây lấy từ nguồn BBC:

Quote:

"Trung Quốc rất xem trọng Khổng tử vì vậy mà hiện đang xây dựng hơn 150 Viện Khổng Tử trên thế giới, với mục đích quảng bá ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng lạ thay, nước này có vẻ chỉ biết khai thác tiếng tăm của đức Khổng, mà cố tình quên lời dạy của ngài.


Trung Quốc, Khổng Tử được phong là người thầy ở mọi thời đại.
Cố tình không theo?

Trung Quốc xem trọng Khổng Tử như thế, nhưng lạ thay, nước này có vẻ chỉ biết khai thác tiếng tăm của đức Khổng, bởi trong hành động, Bắc Kinh tỏ ra không hề hiểu, hoặc đã hiểu mà cố tình không làm theo lời dạy của ngài.

Chúng ta chỉ cần nhìn vào ba điểm then chốt nhất của Khổng Giáo để chứng minh cho lời nhận định trên.

1. Khổng Tử dạy: Người quân tử lấy nghĩa làm đầu, không vì lợi mà quên nghĩa.

Năm 1974, nhân thế cuộc chiến tranh Việt Nam lúc cao trào, Trung Quốc thừa cơ đánh chiếm Hoàng Sa. Nên nhớ rằng, trong thời gian đó, quan hệ Việt-Trung là đồng chí, anh em.

Năm 1988, Trung Quốc lại tấn công Trường Sa, gây thương vong cho nhiều chiến sỹ Việt Nam. Hai sự kiện này cả thế giới ai cũng biết. Tức Trung Quốc cũng biết rõ hành động chiếm đoạt lãnh thổ của bằng hữu mình là trước thanh thiên bạch nhật, thế mà vẫn làm.

Rõ ràng là thấy lợi quên nghĩa!

Gần đây, Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa quân đội, xây dựng căn cứ tàu ngầm Tam Á, và ngày càng có thái độ hung hăng trên Biển Đông. Thái độ và hành động hung hăng của Trung Quốc vừa qua cả thế giới điều biết, báo đài quốc tế đã tốn nhiều giấy mực để phân tích.

Tại sao Trung Quốc lại tăng cường tấn công Biển Đông như thế mà không ngại trắng trợn vị phạm luật quốc tế, không ngại mất tình láng giềng, không ngại mang tiếng lấn lướt người yếu thế?

Câu trả lời rất đơn giản mà cả thế giới đều biết, đó là dưới lòng Biển Đông trong khu vực Trung Quốc áp đặt đường lưỡi bò có một trữ lượng dầu hỏa và khí đốt khổng lồ.

Rõ ràng lại vì lợi quên nghĩa!

2. Khổng Tử dạy: Người quân tử không sợ kẻ mạnh, không hiếp người yếu.

So với Trung Quốc, các nước có tham gia tranh chấp Biển Đông điều là nước nhỏ hơn, kinh tế kém phát triển hơn, quân lực yếu hơn.

Gần đây, Trung Quốc tăng cường ngân sách đáng kể cho quốc phòng, xây dựng căn cứ tàu ngầm Tam Á trên đảo Hải Nam. Trung Quốc cũng vừa soán ngôi Nhật Bản để trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới.

Trung Quốc lại là một trong năm nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Như vậy, có thể nói rằng, dù Bắc Kinh luôn “khiêm tốn” không thừa nhận, nhưng trên thực tế, Trung Quốc là một cường quốc kinh tế, chính trị và cả quân sự.

“Tri kỉ tri bỉ”, Trung Quốc hiểu rõ vị thế của mình, và đã tận dụng lợi thế này để lấn lướt các nước trong khu vực, dùng sức mạnh để đe dọa láng giềng, không kể gì đến luật pháp quốc tế và tình nghĩa cận thân.

Rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu!

3. Khổng Tử dạy: Trong quan hệ bằng hữu, lấy chữ tín làm đầu.

Trên các diễn đàn chính thức, Bắc Kinh luôn tuyên bố không cậy mạnh hiếp yếu, muốn giải quyết tranh chấp bằng hòa bình. Thế mà sự thật đã chứng minh, Trung Quốc tỏ ra "tiền hậu bất nhất".

Philippines vừa rồi tố cáo Trung Quốc nhiều lần xâm phạm lãnh hải, trong khi quan chức Bắc Kinh đến thăm Philippines để tăng cường tình hữu nghị. Tàu hải giám Trung Quốc vào trong phạm vi đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tấn công tàu Việt Nam.

Thế mà, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc lại cáo buộc điều ngược lại, trong khi báo đài thế giới đều ghi nhận sự xâm phạm lãnh hải Việt Nam này của phía Trung Quốc.

Rồi tại diễn đàn Shangri-La 2011, trước phản ứng của Philippines, Việt Nam, Malaysia, tổng trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt lại tuyên bố mạnh mẽ rằng Trung Quốc không hề dùng sức mạnh đe dọa láng giềng, Trung Quốc theo đuổi giải pháp hòa bình...

Sau cuộc "trấn an", tàu Trung Quốc lại tiếp tục tấn công tàu Việt Nam một lần nữa.

Rõ ràng là không giữ điều tín nghĩa?

Đức Khổng Tử răn dạy hậu thế tu thân để thành người quân tử. Thế nhưng, chỉ xét sơ ba điều cơ bản của Nho Giáo nói trên, thì đủ thấy rằng bài học cơ bản của đức Khổng đã không được Bắc Kinh học thuộc.

Như vậy, chính phủ Bắc Kinh có xứng đáng là con cháu Khổng Tử chăng? Nếu phải, thì nên chăng Bắc Kinh phải học lại Khổng Giáo trước khi truyền bá cho người.
P.V (theo Lê Phước - BBC) "

Unquote

Thiên thu: Up ngày 28 Jun 2011

Với lòng mong ước bài nầy được nhiều bạn đọc trước khi admin… rét quá cho gở xuống vì sợ hacker… đánh sập diễn đàn
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 4 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (30-06-2011), dung9610 (29-06-2011), liem0962 (28-06-2011), Luciola (28-06-2011)
Old 28-06-2011, 5:47 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
... Và xin chia sẻ để ngẫm đến Ta:

Sau đây là chia sẻ xuất phát từ tâm huyết của một người trong nước có duyên đọc được tư duy của một người Việt nam ở nước ngoài: và tôi vẫn biết lời thật mích lòng!!

Những giả thuyết ngây thơ

Tác giả: T/S Alan Phan, Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa

Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon (trung tâm IT của Mỹ ở phía nam San Francisco) . . .

Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao ?

Họ đã không lầm về những số liệu tạo nên hình ảnh đó. Tuy nhiên, sự phân tích và biện giải về logic của họ vướng phải vài giả thuyết và tiền đề không chính xác. Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

Tôi còn nhớ một đai gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luân trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở VN đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của VN phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines ...

Đây là những kết luận ngây thơ về thực tại của xã hội. Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động; cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoai cầm tay không thay đổi gì về cục diện của nông thôn ngày nay (nông dân vẫn chiếm đến 64% của dân số xứ này).
Tôi thích câu nói (không biết của ai): “Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể”.

Tư duy, thói quen và định mệnh

Quên đi góc nhìn cá nhân, hãy tự suy nghĩ về tư duy thời thượng của xã hội này và từ đó, ta có thể nhận thức được những hành xử và thói quen của người dân VN. Bắt đầu từ tầng cấp lãnh đạo về kinh tế, giáo dục và xã hội đến lớp người dân kém may mắn đang bị cơn lũ của thời thế cuốn trôi; tôi không nghĩ là một ai có thể lạc quan và thỏa mãn với sự khám phá.

Những thói quen xấu về chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện ... vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Dĩ nhiên, đây là một nhận định chủ quan, sau một lục lọi rất phiến diện trên báo chí, truyền hình và diễn đàn Internet. Nhưng tôi nghĩ là rất nhiều người VN sẽ đồng ý với nhận định này.

Tôi nghĩ lý do chính yếu của những thói quen tệ hại này là bắt nguồn từ một tư duy già cỗi, nông cạn và nhiều mặc cảm. Tôi có cảm giác là ngay cả những bạn trẻ doanh nhân và sinh viên mà tôi thường tiếp xúc vẫn còn sống trong một thời đại cách đây 100 năm, dưới thời Pháp thuộc. Thực tình, nhiều bậc trí giả đã lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh.

Tôi thường khuyên các bạn trẻ hãy đọc lại những tiểu thuyết của thời Pháp thuộc trước 1945. Họ sẽ thấy đời sống và các vấn nạn của một nông dân trong truyện của Sơn Nam vẫn không khác gì mấy so với một nông dân qua lời kể của Nguyễn Ngọc Tư. Bâng khuâng và thách thức của những gia đình trung lưu qua các câu chuyên của Khái Hưng rất gần gũi với những mẫu chuyện ngắn của nhiều tác giả trẻ hiện nay. Ngay cả những tên trọc phú, cơ hội và láu lỉnh trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng cũng mang đậm nét hình ảnh của những Xuân Tóc Đỏ ngày nay trong xã hội.

Ôm lấy quá khứ ở thế kỷ 21

Tóm lại, tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả 100 năm trước. Những mặc cảm thua kém với các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Trong lãnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân ngoại quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của VN, "Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên"

Tôi đang ở tuổi 66. May mắn cho tôi, nền kinh tế toàn cầu đã thay đổi khác hẳn thời Pháp thuộc. Tôi không cần phải dùng tay chân để lao động, cạnh tranh với tuổi trẻ. Kinh doanh bây giờ đòi hỏi một sáng tạo chỉ đến từ trí tuệ và tư duy đổi mới. Thân thể tôi dù bị hao mòn (xương khớp lỏng lẻo, tai mắt nhấp nhem..). nhưng trí óc tôi và tinh thần vẫn trẻ hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nó không bị phân tâm bởi những hóc môn (hormones) về đàn bà hay những thứ lăng nhăng khác như các bạn trẻ. Do đó, hiệu năng và công suất của sự suy nghĩ trở nên bén nhậy hơn.

Người Mỹ có câu, "Những con chó già không bao giờ thay đổi" (old dogs never change). Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

Nhiều người đỗ lỗi cho những thế hệ trứơc và văn hóa gia đình đã kềm kẹp và làm cho thế hệ trẻ này hay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành (ngay khi chúng vào tuổi 30, 40..) về những cuộc hôn nhân, công việc làm, ngay cả nhà cửa và cách sinh họat. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cúi đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu.

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ.

Tôi tự hỏi, sao quê hương mình ... già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa. Cái bẫy thu nhập trung bình to lớn và khó khăn hơn mọi ước tính.

Chú thích:

T/S Alan Phan là Chủ Tịch Quỹ Đầu Tư Viasa tại Hong Kong và Shanghai. Du học Mỹ từ năm 1963, ông đã làm việc tại nhiều công ty đa quốc gia ở Wall Street và phát triển công ty Hartcourt của mình thành một tập đoàn niêm yết trên sàn Mỹ với thị giá hơn 700 triệu dollars. Ông sống và làm việc tại Trung Quốc từ 1999.

T/S Phan tốt nghiệp BS tại Penn State (Mỹ), MBA tại American Intercontinental (Mỹ), Ph.D tại Sussex (Anh) và DBA tại Southern Cross (Úc).

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 28-06-2011 lúc 5:55 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 3 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (30-06-2011), liem0962 (28-06-2011), Luciola (28-06-2011)
Old 28-06-2011, 10:11 am  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default
Hầu hết dân mình chạy theo cách sống lạc hậu của phương tây trong khi đó phương tây đang khai thác tinh hoa phương đông !

Đem tác phong công nghiệp vào ăn uống là tự đầu độc mình !

Thiền và kiên ăn phương Tây đang ứng dụng.

mấy câu này Đức Khổng Tử hỏng có dạy nhé.

Bạn Thiên Thu ơi gọi Liem0962 nhé

thay đổi nội dung bởi: liem0962, 01-07-2011 lúc 7:38 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến liem0962 vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (30-06-2011)
Old 01-07-2011, 5:29 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Khổng tử không dạy "thiền" !

1.Thời đại Khổng tử ... trước xa các Ngài bác học tâm linh "nghĩ" ra phái Thiền tông thì Ngài Khổng tử không dạy thiền là phải ... đạo thôi ! Lúc sinh tiền Ngài Khổng tử chạy đôn chạy đáo từ nước nầy qua nước nọ mà có ai trọng dụng đâu?

2.Người tây phương ăn "kiêng" là một tầm nhìn dựa trên thực tế khách quan : "ăn chay" là vì protein gốc thực vât sau khi tiêu hóa không để lại chất thừa nguy hiễm cho sức khỏe ( khoa dinh dưỡng hiện đại !) và đây là lý do kinh tế: muôn tạo 1 kg protein động vật phải tốn hết 9kg protein thực vật; vây ngu gì không nuôi trồng thưc vật ...ít tốn kém và ít ô nhiễm môi trường hơn xây chuồng trại nuôi... heo, nuôi bò? Thời đại economic ...ecology mà lị !

Xin đừng chủ quan cho rằng ... toàn bộ dân chúng tây phương đang "ăn kiêng" là thức giác theo Phật, là .....hành trình về phương Đông : a journey to the East chỉ là một "journey" ( loại thay đổi không khì cho vui !) chưa chắc là ... the Path to the East !!

Lại là lời thật mích lòng! Xin thầy Liêm thứ lỗi !

Thiên thu

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 01-07-2011 lúc 5:36 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (01-07-2011), liem0962 (01-07-2011)
Old 02-07-2011, 5:41 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Cái mẹo vặt của Trạng Quỳnh :

Hồi nhỏ tôi thích câu chuyệnTrạng Quỳnh cho một con nghé đói vào đấu với trâu to của Trung quốc trong một cuộc thi đấu do Trung quốc khỏi xướng theo tinh thần…. sô vanh nước lớn, vì tôi “nghĩ” đơn giản là mẹo vặt (cho nghé chạy theo rượt bú trâu to cũng được miễn là trâu chạy là thua) : cũng là cách cho người lớn một bài học hay khinh …trẻ con!

Nay cái đầu óc … hơi bị lão hóa của tôi có thể “nghĩ” xa hơn để nói thêm là … “không thể triệt” suy nghĩ mà dùng bộ não với một thuộc tính tích cực hơn thì cũng có thể “đở khổ” lắm lắm, và có thể dán cho nó một …nhãn mới : trí chủ!!

Ví dụ cứ bạo phổi chê Khổng tử về 4 chữ Tu Tề Trị Bình là xoàng xỉnh, là một tầm nhìn của … 3 ngàn năm trước công nguyên chứ có gì ghê gớm lắm đâu!

Do vậy mà người ta, bi giờ, thấy thế giới khoái Khổng tử thì cứ cổ xúy cho thiên hạ … đưa môn Khổng tử học vào làm một tín chỉ đại học để học đại cho vui chứ bản thân nước … “Lỗ Trâu” chảy ra Khổng Mạnh có áp dụng đâu!!
Cho nên sau khi đoạt danh vị cường quốc thứ nhì về kinh tế thì muốn làm võ lâm chí tôn chuẩn bị máy bay tàng hình, tàu sân bay, tàu lặn, hỏa tiển hành trình đem trình diễn dọa làng !
Cho nên cái anh chàng Khổng lồ cảm thấy… sợ phải buộc lòng trở lại … đất Hoa Sơn luận kiếm!

Đêm qua tôi mơ thấy Tế Điên mách thế nầy: cứ để anh ấy say sưa trong thành tích học tuyệt chiêu “độc cô cửu kiếm” của sư tổ truyện chưỡng Kim Dung rồi mơ màng chuyện độc chiếm võ lâm mà quên mất chiêu “gậy ông đập lưng ông” ( cũng do cái đầu siêu việt của tiên sinh Kim Dung… phịa ra!) và quên luôn … câu sấm bất hủ của “Trạng ta” NBK : bất chiến tự nhiên thành!

Cách mạng văn hóa thập-niên-sáu-mươi đi quá đà phải sửa sai vì chưa đủ “ ba tam” chứ “cách mạng đen” thế kỹ 21 rất hữu hiệu ở … châu Phi! Và còn cách mạng Hoa Lài nữa cũng có thể xảy ra bất cứ ở đâu khi tình thế chin mùi!!

Cảm ơn Tế Điên! Cảm ơn trí chủ ! Cảm ơn tinh thần “lời bàn Mao Tôn Cương”. Cảm ơn lòng… vị “tha Tào” của admin!

Thêu thu
( người điên... lây trong vườn hoa nhân điện)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
liem0962 (02-07-2011)
Old 02-07-2011, 11:30 am  
vothuong
Senior Member
 
vothuong's Avatar
 

Default
vothuong tui xin cóp nhặt vào đây cùng "chủ topit" thienthu2 một bài viết vừa tìm được trên báo datviet.vn về chủ đề Đức Khổng Tử.

Tượng Khổng Tử lặng lẽ rời Thiên An Môn

Hai tháng sau lễ khánh thành tượng đài Khổng Tử trên quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc), nơi từ năm 1949 tới nay chỉ có duy nhất bức ảnh khổ lớn Chủ tịch Mao Trạch Đông “độc quyền” ngự trị, pho tượng nói trên “biến mất”.
Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc không cho biết lý do của sự việc động trời này nhưng trang mạng sina.com.cn tiết lộ: hôm 21/4, pho tượng được dời vào khu vườn tượng bên trong Viện Bảo tàng. Vuông đất xây bệ đặt tượng Khổng Tử nay được bọc một hàng rào tôn màu xanh.

Tin của website ifeng.com cho biết, cán bộ phụ trách hữu quan của Viện bảo tàng Quốc gia giải thích, theo thiết kế tổng thể cải tạo Viện bảo tàng, tại khu sân phía Tây bên trong khuôn viên Viện bảo tàng có lập Vườn điêu khắc dùng làm nơi đặt tượng các danh nhân văn hoá Trung Quốc. Do việc xây dựng khu sân chưa hoàn tất nên bức tượng đầu tiên làm xong (là tượng Khổng Tử) phải “tạm đặt” trên quảng trường chỗ bên ngoài cổng phía Bắc Viện bảo tàng.

Cách giải thích này thật khó tin, bởi lẽ lễ khánh thành pho tượng đồng đen đồ sộ cao 9,5 m (cả bệ), nặng 17 tấn này được Viện bảo tàng Quốc gia long trọng tổ chức hôm 11/1. Sau đó không ít học giả lớn tiếng ca ngợi sự kiện này, coi đây là một mốc lịch sử trên con đường phục hồi nền văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Dù không nói ra nhưng ai cũng thừa hiểu tượng Khổng Tử phải dời đi vì việc dựng tượng ngài trên quảng trường Thiên An Môn bị đông đảo dân chúng, nhất là dân mạng, phản đối kịch liệt.

Người Trung Quốc rất coi trọng Khổng Tử, nhà văn hóa vĩ đại của họ nhưng học thuyết của cụ – còn gọi là Nho giáo – thì bị họ đối xử hoàn toàn khác.

Từ ngày văn minh phương Tây tràn vào Trung Quốc, Nho giáo bị các nhà trí thức tân tiến nước này lên án là nhân tố cản trở tiến bộ lịch sử. Suốt trăm năm qua, nó bị chính người Trung Quốc đả phá tơi bời, tưởng như chết hẳn.

Sau khi nước này thi hành cải cách mở cửa, dưới sự khuyến khích không ra mặt của chính quyền, Nho giáo mới bắt đầu được dần dần phục hồi, có lúc trở thành cơn sốt. Phái ủng hộ cho rằng việc phục hồi Nho giáo có lợi cho công cuộc xây dựng xã hội hài hòa, chống lại tình trạng sa sút đạo đức hiện nay, tăng thêm sức mạnh mềm cho quốc gia.

Nhiều học giả phái Mác-xít và giới học giả phái tự do mạnh mẽ phản đối trào lưu nói trên, coi đó là bước thụt lùi về tư tưởng, vì họ cho rằng Nho giáo đi ngược lại chủ nghĩa xã hội và tư tưởng dân chủ tự do, ngược với trào lưu tiến bộ của loài người.

Vì vậy, việc dựng tượng Khổng Tử trên quảng trường Thiên An Môn lập tức gây ra tranh cãi, thậm chí rất gay gắt. Mạng Nhân dân tổ chức điều tra dư luận, kết quả cho thấy, phái tán thành có 455 phiếu, phái phản đối có 10.375 phiếu, phái trung lập 491 phiếu, chứng tỏ đa số không tán thành dựng tượng tại nơi thiêng liêng này

(http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Tu...145644.datviet)

lời "bàn loạn": có lẽ bụt nhà không thiên!! - hoặc giả những lời dạy của Ngài đã đi vào thời xa vắng, do đó họ cho Ngài vào vườn cũng đúng thôi.
__________________
Chân lý là thay đổi!

thay đổi nội dung bởi: vothuong, 02-07-2011 lúc 11:37 am.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến vothuong vì bài post hữu ích này:
liem0962 (02-07-2011), thien thu 2 (02-07-2011)
Old 02-07-2011, 2:35 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Quote:


Vẫn có thể xảy ra .

Ða số các nhà bình luận đều nói là Cách mạng Hoa lài không thể xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng các lãnh tụ ở Bắc Kinh thì không nghĩ vậy hay ít nhất không hoàn toàn tin tưởng là chuyện đó sẽ không xảy ra. Mà phải nói họ có lý do để lo ngại.

Trước hết là họ biết dân chúng không tin vào nhà nước. Mặc dầu ông Ôn Gia Bảo, hôm đầu tháng 3, trong một lời khoe khoang thành tích, đã khẳng định là “thành quả rực rỡ” của năm năm qua đã gia tăng niềm tin của nhân dân Trung Quốc vào nhà nước.

Ðây là một quốc gia mà người ta thường nói là khi nhà nước chối chuyện gì không xảy ra thì ngay lập tức dân chúng tin là chuyện đó có thật, nên lời tuyên bố đó của ông Ôn quả là đặc biệt.

( ảnh minh họa)

Nhưng sự thật có lẽ không lạc quan như ông Ôn muốn. Mới cuối tháng 3 vừa qua, khi nhà nước khẳng định là phóng xạ từ Nhật Bản không nguy hiểm, dân chúng sợ hãi bèn đổ nhau đi mua muối. Ở tỉnh Triết Giang chẳng hạn, chỉ trong một ngày 4,000 tấn muối đã được bán ra, gấp tám lần mức bình thường.

Giá muối, trên nguyên tắc được kiểm soát chặt chẽ nhưng lái buôn đã lợi dụng tăng gấp nhiều lần. Khi hết muối, dân chúng đổ đi mua xì dầu nước tương và ngay cả chao nữa, giản dị chỉ vì nó... mặn. Mà không phải chỉ ở các tỉnh xa xôi hay khu nông thôn nơi dân chúng không có mấy hiểu biết. Sự hốt hoảng đã lan cả đến Bắc Kinh, khiến một số tiệm phải hạn chế số muối người ta có thể mua được. Mà chung qui chỉ vì họ tin là muối, trong đó có iode, có thể dùng để chống lại phóng xạ.

(ảnh minh họa)

Ðại diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ở Bắc Kinh đã phải mở một cuộc họp báo giải thích là tuy muối có iode thật đó, nhưng số lượng nhỏ đến nỗi nếu muốn sử dụng để ngăn ngừa phóng xạ tạo ung thư thyroid (tuyến giáp) thì cần phải ăn đến một năm muối bình thường mới đủ. Rồi thì dân chúng cũng được trấn an. Nhiều người mua muối vác đến trả lại nhà hàng đòi tiền.

Hôm 20 tháng 3, công an Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Triết Giang nói là bắt được một người đàn ông 31 tuổi, đã cho phổ biến lên Internet tin thất thiệt là nước biển đã bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima và khuyên dân chúng nên tích trữ muối.
Ông ta bị kêu án 10 ngày tù và phạt vạ 500 nguyên (76đôla).

Cảnh chen lấn mua muối.
( có ảnh Trung Quốc: Đổ xô mua muối của Việt Nam )

Nhưng một số báo chí vẫn còn đặt vấn đề là tại sao dân chúng lại dễ dàng hốt hoảng như vậy. Ký mục gia Banyan trong The Economist đã trích lời bình luận online của tờ Hà Nam Nhật Báo lý luận là “Tại sao người ta lại mua sắm hốt hoảng? Tại vì người ta không tin vào nhà nước.” Tờ báo còn khẳng định là nếu người ta tin thì người ta phải tin là nhà nước có đủ khả năng để đối phó với tình trạng nhiễm phóng xạ chứ.

Tờ Pháp luật Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư Pháp còn mạnh dạn hơn nữa, nói là việc quần chúng không thể có được những quyết định hữu lý trong khi có khủng hoảng chính là tại bình thường nhà nước không cho quần chúng khả năng tự phán xét. Câu chuyện hốt hoảng mua tích trữ thực ra đâu có phải là một hiện tượng gì độc đáo cho Trung Quốc, điều đáng ngạc nhiên là thái độ và suy luận của báo chí đối với sự hốt hoảng tập thể này. Các tờ báo có vẻ coi đó là một sự thất bại của chính quyền nên hiện tượng đó mới xảy ra.

Phải chăng sự chú ý đến vấn đề niềm tin này phản ảnh một sự thiếu niềm tin trầm trọng thực sự mà báo chí biết và chính vì vậy mà họ đâm ra trăn trở. Và nếu quả là vậy thì đó là một điều đáng lo ngại lắm thay.

Ðiều thứ nhì nữa còn làm cho chính quyền lo sợ nữa là đã có những hành động phản đối tập thể của nhân dân ở một mức mà nếu có cơ hội sẽ bùng lên thành một cuộc cách mạng.

Mới đây nhất là chuyện của Thôn Trại Kiều, thuộc huyện Ôn Châu tỉnh Triết Giang. Trong giai đoạn mà chính quyền đang tổ chức một chiến dịch khổng lồ để đàn áp, thôn nhỏ bé nằm dọc theo vùng bờ biển Triết Giang đã bày tỏ một sự phản kháng bằng lá phiếu. Thôn nghèo, với những căn nhà xiêu vẹo, xung quanh đầy rác rưởi, kế bên một nhà máy điện, Trại Kiều thôn thường không được ai biết đến. Nhưng tháng 12 vừa qua, thôn đã được cả nước biết đến khi ông thôn ủy Tiền Vân Hội bị một xe vận tải cán chết.

Cáo buộc lan tràn Internet là ông Tiền đã bị cố tình hạ sát vì cố gắng lâu nay của ông để đòi bồi thường tốt hơn cho số đất đai mà dân làng đã bị buộc phải trao cho để lập nhà máy điện. Nhà nước nói cái chết của ông chỉ là một tai nạn. Một người lái xe không có bằng bị kêu án ba năm rưỡi tù hồi tháng 2 vì tội cán chết người.
Lúc đầu tin về cái chết của ông Tiền đã được báo chí toàn quốc loan tin. Nhưng sau đó, có lẽ nhận chỉ thị, báo chí không thấy loan tin nữa. Một số thân nhân của ông Tiền còn bảo là họ bị theo dõi. Bình thường thì chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng từ thập niên 1990, trong một thí nghiệm, chính quyền cho phép dân xã thôn quyền trên giấy tờ bầu cử xã ủy và thôn ủy. Thực quyền nằm trong tay bí thư thôn hay xã, nhưng trên nguyên tắc dân bầu lên người cầm đầu.

Và hôm 3 tháng 9, dân chúng Trại Kiều Thôn đi bỏ phiếu lần đầu tiên từ sáu năm nay, mặc dầu trên nguyên tắc bầu cử ba năm một lần. Sở dĩ như vậy cũng là vì ông Tiền. Năm 2005, ông đắc cử với đa số áp đảo vì ông hứa sẽ khiếu nại đòi thêm tiền từ nhà máy điện vốn cung cấp gần nửa số điện cho thành phố Ôn Châu, vốn là trung tâm thương mại của huyện. Nhưng ông đang bị án một năm rưỡi tù treo về tội “sách động dư luận”. Tháng 4 năm 2006, chính quyền quyết định bắt ông ngồi tù tám tháng. Khi cuộc bầu cử năm 2008 xảy ra, ông lại ngồi tù lần này vì tội chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai bất hợp pháp.

Theo một tờ báo của nhà nước thì ông Tiền đã hết cả tiền sau nhiều năm khiếu kiện và với sự đồng ý của dân thôn, đã bán đi một miếng đất. Dân thôn không chịu đi bầu bởi họ vẫn coi ông Tiền là thôn ủy của họ. Ðầu năm 2010, chính quyền lại đòi tổ chức bầu cử lần nữa. Dân làng nổi giận. Người hùng của họ sắp mãn hạn tù và họ nghi nhà nước cố tình tổ chức sớm bầu cử để ông Tiền không ra ứng cử được.

Ðe dọa bị dân chúng tẩy chay, nhà nước nhượng bộ. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 7, ông Tiền lại tiếp tục khiếu kiện về vụ đất đai, tự nhận mình là “thôn ủy dân cử”, và sử dụng con dấu của thôn. Dân chúng còn tức giận hơn nữa khi ông bị cán chết. Ở tang lễ của ông hôm 1 tháng Giêng Dương lịch, đã có một cuộc đụng độ cả trăm người giữa dân làng và công an. Ðã có tin đồn là các viên chức tỉnh huyện muốn ông chết để khỏi gây rối thêm nữa. Cuộc bầu cử hôm 3 tháng 9 hẳn đã khiến chính quyền vô cùng lo sợ. Phản ứng bình thường của họ hẳn là muốn gửi nhiều trăm công an đến làng để uy hiếp. Nhưng dân làng đã khuyến cáo là họ sẽ tẩy chay cuộc bầu cử nếu có công an. Chính quyền đã phải chịu thua.

Kết quả cuộc bầu cử, vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, đã được tuyên bố trong tiếng reo hò của dân làng, đã đem lại thành công cho một người anh em họ gần của ông Tiền. Trong chính trị làng xã của Trung Quốc, chiến thắng này cũng chẳng khác gì là chiến thắng của ông Tiền. Tin tức về vụ này loan truyền trên các blogs. Báo chí nhà nước lờ đi, trừ tờ Luật Pháp, nhưng chỉ kể sự kiện mà không bình luận. Dân làng thì rất hài lòng tuy họ biết nhà nước đang rất bực mình.

Sự nổi dậy thành công của Trại Kiều Thôn có lẽ cũng chẳng khác gì cái chết để phản kháng của Mohamed Bouazizi. Và một khi đã có một thôn nhất định đòi quyền dân chủ thì rồi về lâu về dài sẽ có những đòi hỏi như vậy ở các nơi khác. Bởi thế, đừng nói là sẽ không bao giờ mà có lẽ chỉ nên nói là chưa phải bây giờ một cuộc cách mạng Hoa Lài có thể xảy ra ở Trung Quốc.

Lê Phan (VO)

Unquote

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
liem0962 (02-07-2011)
Old 02-07-2011, 4:38 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Quote:


Vẫn có thể xảy ra .

Ða số các nhà bình luận đều nói là Cách mạng Hoa lài không thể xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng các lãnh tụ ở Bắc Kinh thì không nghĩ vậy hay ít nhất không hoàn toàn tin tưởng là chuyện đó sẽ không xảy ra. Mà phải nói họ có lý do để lo ngại.

Trước hết là họ biết dân chúng không tin vào nhà nước. Mặc dầu ông Ôn Gia Bảo, hôm đầu tháng 3, trong một lời khoe khoang thành tích, đã khẳng định là “thành quả rực rỡ” của năm năm qua đã gia tăng niềm tin của nhân dân Trung Quốc vào nhà nước.

Ðây là một quốc gia mà người ta thường nói là khi nhà nước chối chuyện gì không xảy ra thì ngay lập tức dân chúng tin là chuyện đó có thật, nên lời tuyên bố đó của ông Ôn quả là đặc biệt.

( ảnh minh họa)

Nhưng sự thật có lẽ không lạc quan như ông Ôn muốn. Mới cuối tháng 3 vừa qua, khi nhà nước khẳng định là phóng xạ từ Nhật Bản không nguy hiểm, dân chúng sợ hãi bèn đổ nhau đi mua muối. Ở tỉnh Triết Giang chẳng hạn, chỉ trong một ngày 4,000 tấn muối đã được bán ra, gấp tám lần mức bình thường.

Giá muối, trên nguyên tắc được kiểm soát chặt chẽ nhưng lái buôn đã lợi dụng tăng gấp nhiều lần. Khi hết muối, dân chúng đổ đi mua xì dầu nước tương và ngay cả chao nữa, giản dị chỉ vì nó... mặn. Mà không phải chỉ ở các tỉnh xa xôi hay khu nông thôn nơi dân chúng không có mấy hiểu biết. Sự hốt hoảng đã lan cả đến Bắc Kinh, khiến một số tiệm phải hạn chế số muối người ta có thể mua được. Mà chung qui chỉ vì họ tin là muối, trong đó có iode, có thể dùng để chống lại phóng xạ.

(ảnh minh họa)

Ðại diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ở Bắc Kinh đã phải mở một cuộc họp báo giải thích là tuy muối có iode thật đó, nhưng số lượng nhỏ đến nỗi nếu muốn sử dụng để ngăn ngừa phóng xạ tạo ung thư thyroid (tuyến giáp) thì cần phải ăn đến một năm muối bình thường mới đủ. Rồi thì dân chúng cũng được trấn an. Nhiều người mua muối vác đến trả lại nhà hàng đòi tiền.

Hôm 20 tháng 3, công an Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Triết Giang nói là bắt được một người đàn ông 31 tuổi, đã cho phổ biến lên Internet tin thất thiệt là nước biển đã bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima và khuyên dân chúng nên tích trữ muối.
Ông ta bị kêu án 10 ngày tù và phạt vạ 500 nguyên (76đôla).

Cảnh chen lấn mua muối.
( có ảnh Trung Quốc: Đổ xô mua muối của Việt Nam )

Nhưng một số báo chí vẫn còn đặt vấn đề là tại sao dân chúng lại dễ dàng hốt hoảng như vậy. Ký mục gia Banyan trong The Economist đã trích lời bình luận online của tờ Hà Nam Nhật Báo lý luận là “Tại sao người ta lại mua sắm hốt hoảng? Tại vì người ta không tin vào nhà nước.” Tờ báo còn khẳng định là nếu người ta tin thì người ta phải tin là nhà nước có đủ khả năng để đối phó với tình trạng nhiễm phóng xạ chứ.

Tờ Pháp luật Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư Pháp còn mạnh dạn hơn nữa, nói là việc quần chúng không thể có được những quyết định hữu lý trong khi có khủng hoảng chính là tại bình thường nhà nước không cho quần chúng khả năng tự phán xét. Câu chuyện hốt hoảng mua tích trữ thực ra đâu có phải là một hiện tượng gì độc đáo cho Trung Quốc, điều đáng ngạc nhiên là thái độ và suy luận của báo chí đối với sự hốt hoảng tập thể này. Các tờ báo có vẻ coi đó là một sự thất bại của chính quyền nên hiện tượng đó mới xảy ra.

Phải chăng sự chú ý đến vấn đề niềm tin này phản ảnh một sự thiếu niềm tin trầm trọng thực sự mà báo chí biết và chính vì vậy mà họ đâm ra trăn trở. Và nếu quả là vậy thì đó là một điều đáng lo ngại lắm thay.

Ðiều thứ nhì nữa còn làm cho chính quyền lo sợ nữa là đã có những hành động phản đối tập thể của nhân dân ở một mức mà nếu có cơ hội sẽ bùng lên thành một cuộc cách mạng.

Mới đây nhất là chuyện của Thôn Trại Kiều, thuộc huyện Ôn Châu tỉnh Triết Giang. Trong giai đoạn mà chính quyền đang tổ chức một chiến dịch khổng lồ để đàn áp, thôn nhỏ bé nằm dọc theo vùng bờ biển Triết Giang đã bày tỏ một sự phản kháng bằng lá phiếu. Thôn nghèo, với những căn nhà xiêu vẹo, xung quanh đầy rác rưởi, kế bên một nhà máy điện, Trại Kiều thôn thường không được ai biết đến. Nhưng tháng 12 vừa qua, thôn đã được cả nước biết đến khi ông thôn ủy Tiền Vân Hội bị một xe vận tải cán chết.

Cáo buộc lan tràn Internet là ông Tiền đã bị cố tình hạ sát vì cố gắng lâu nay của ông để đòi bồi thường tốt hơn cho số đất đai mà dân làng đã bị buộc phải trao cho để lập nhà máy điện. Nhà nước nói cái chết của ông chỉ là một tai nạn. Một người lái xe không có bằng bị kêu án ba năm rưỡi tù hồi tháng 2 vì tội cán chết người.
Lúc đầu tin về cái chết của ông Tiền đã được báo chí toàn quốc loan tin. Nhưng sau đó, có lẽ nhận chỉ thị, báo chí không thấy loan tin nữa. Một số thân nhân của ông Tiền còn bảo là họ bị theo dõi. Bình thường thì chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng từ thập niên 1990, trong một thí nghiệm, chính quyền cho phép dân xã thôn quyền trên giấy tờ bầu cử xã ủy và thôn ủy. Thực quyền nằm trong tay bí thư thôn hay xã, nhưng trên nguyên tắc dân bầu lên người cầm đầu.

Và hôm 3 tháng 9, dân chúng Trại Kiều Thôn đi bỏ phiếu lần đầu tiên từ sáu năm nay, mặc dầu trên nguyên tắc bầu cử ba năm một lần. Sở dĩ như vậy cũng là vì ông Tiền. Năm 2005, ông đắc cử với đa số áp đảo vì ông hứa sẽ khiếu nại đòi thêm tiền từ nhà máy điện vốn cung cấp gần nửa số điện cho thành phố Ôn Châu, vốn là trung tâm thương mại của huyện. Nhưng ông đang bị án một năm rưỡi tù treo về tội “sách động dư luận”. Tháng 4 năm 2006, chính quyền quyết định bắt ông ngồi tù tám tháng. Khi cuộc bầu cử năm 2008 xảy ra, ông lại ngồi tù lần này vì tội chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai bất hợp pháp.

Theo một tờ báo của nhà nước thì ông Tiền đã hết cả tiền sau nhiều năm khiếu kiện và với sự đồng ý của dân thôn, đã bán đi một miếng đất. Dân thôn không chịu đi bầu bởi họ vẫn coi ông Tiền là thôn ủy của họ. Ðầu năm 2010, chính quyền lại đòi tổ chức bầu cử lần nữa. Dân làng nổi giận. Người hùng của họ sắp mãn hạn tù và họ nghi nhà nước cố tình tổ chức sớm bầu cử để ông Tiền không ra ứng cử được.

Ðe dọa bị dân chúng tẩy chay, nhà nước nhượng bộ. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 7, ông Tiền lại tiếp tục khiếu kiện về vụ đất đai, tự nhận mình là “thôn ủy dân cử”, và sử dụng con dấu của thôn. Dân chúng còn tức giận hơn nữa khi ông bị cán chết. Ở tang lễ của ông hôm 1 tháng Giêng Dương lịch, đã có một cuộc đụng độ cả trăm người giữa dân làng và công an. Ðã có tin đồn là các viên chức tỉnh huyện muốn ông chết để khỏi gây rối thêm nữa. Cuộc bầu cử hôm 3 tháng 9 hẳn đã khiến chính quyền vô cùng lo sợ. Phản ứng bình thường của họ hẳn là muốn gửi nhiều trăm công an đến làng để uy hiếp. Nhưng dân làng đã khuyến cáo là họ sẽ tẩy chay cuộc bầu cử nếu có công an. Chính quyền đã phải chịu thua.

Kết quả cuộc bầu cử, vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, đã được tuyên bố trong tiếng reo hò của dân làng, đã đem lại thành công cho một người anh em họ gần của ông Tiền.
Trong chính trị làng xã của Trung Quốc, chiến thắng này cũng chẳng khác gì là chiến thắng của ông Tiền. Tin tức về vụ này loan truyền trên các blogs. Báo chí nhà nước lờ đi, trừ tờ Luật Pháp, nhưng chỉ kể sự kiện mà không bình luận. Dân làng thì rất hài lòng tuy họ biết nhà nước đang rất bực mình.

Sự nổi dậy thành công của Trại Kiều Thôn có lẽ cũng chẳng khác gì cái chết để phản kháng của Mohamed Bouazizi. Và một khi đã có một thôn nhất định đòi quyền dân chủ thì rồi về lâu về dài sẽ có những đòi hỏi như vậy ở các nơi khác. Bởi thế, đừng nói là sẽ không bao giờ mà có lẽ chỉ nên nói là chưa phải bây giờ một cuộc cách mạng Hoa Lài có thể xảy ra ở Trung Quốc.
Lê Phan (VO)



Unquote

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
liem0962 (02-07-2011)
Old 02-07-2011, 4:39 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Quote:


Vẫn có thể xảy ra .

Ða số các nhà bình luận đều nói là Cách mạng Hoa lài không thể xảy ra ở Trung Quốc. Nhưng các lãnh tụ ở Bắc Kinh thì không nghĩ vậy hay ít nhất không hoàn toàn tin tưởng là chuyện đó sẽ không xảy ra. Mà phải nói họ có lý do để lo ngại.

Trước hết là họ biết dân chúng không tin vào nhà nước. Mặc dầu ông Ôn Gia Bảo, hôm đầu tháng 3, trong một lời khoe khoang thành tích, đã khẳng định là “thành quả rực rỡ” của năm năm qua đã gia tăng niềm tin của nhân dân Trung Quốc vào nhà nước.

Ðây là một quốc gia mà người ta thường nói là khi nhà nước chối chuyện gì không xảy ra thì ngay lập tức dân chúng tin là chuyện đó có thật, nên lời tuyên bố đó của ông Ôn quả là đặc biệt.

( ảnh minh họa)

Nhưng sự thật có lẽ không lạc quan như ông Ôn muốn. Mới cuối tháng 3 vừa qua, khi nhà nước khẳng định là phóng xạ từ Nhật Bản không nguy hiểm, dân chúng sợ hãi bèn đổ nhau đi mua muối. Ở tỉnh Triết Giang chẳng hạn, chỉ trong một ngày 4,000 tấn muối đã được bán ra, gấp tám lần mức bình thường.

Giá muối, trên nguyên tắc được kiểm soát chặt chẽ nhưng lái buôn đã lợi dụng tăng gấp nhiều lần. Khi hết muối, dân chúng đổ đi mua xì dầu nước tương và ngay cả chao nữa, giản dị chỉ vì nó... mặn. Mà không phải chỉ ở các tỉnh xa xôi hay khu nông thôn nơi dân chúng không có mấy hiểu biết. Sự hốt hoảng đã lan cả đến Bắc Kinh, khiến một số tiệm phải hạn chế số muối người ta có thể mua được. Mà chung qui chỉ vì họ tin là muối, trong đó có iode, có thể dùng để chống lại phóng xạ.

(ảnh minh họa)

Ðại diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ở Bắc Kinh đã phải mở một cuộc họp báo giải thích là tuy muối có iode thật đó, nhưng số lượng nhỏ đến nỗi nếu muốn sử dụng để ngăn ngừa phóng xạ tạo ung thư thyroid (tuyến giáp) thì cần phải ăn đến một năm muối bình thường mới đủ. Rồi thì dân chúng cũng được trấn an. Nhiều người mua muối vác đến trả lại nhà hàng đòi tiền.

Hôm 20 tháng 3, công an Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Triết Giang nói là bắt được một người đàn ông 31 tuổi, đã cho phổ biến lên Internet tin thất thiệt là nước biển đã bị nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima và khuyên dân chúng nên tích trữ muối.
Ông ta bị kêu án 10 ngày tù và phạt vạ 500 nguyên (76đôla).

Cảnh chen lấn mua muối.
( có ảnh Trung Quốc: Đổ xô mua muối của Việt Nam )

Nhưng một số báo chí vẫn còn đặt vấn đề là tại sao dân chúng lại dễ dàng hốt hoảng như vậy. Ký mục gia Banyan trong The Economist đã trích lời bình luận online của tờ Hà Nam Nhật Báo lý luận là “Tại sao người ta lại mua sắm hốt hoảng? Tại vì người ta không tin vào nhà nước.” Tờ báo còn khẳng định là nếu người ta tin thì người ta phải tin là nhà nước có đủ khả năng để đối phó với tình trạng nhiễm phóng xạ chứ.

Tờ Pháp luật Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư Pháp còn mạnh dạn hơn nữa, nói là việc quần chúng không thể có được những quyết định hữu lý trong khi có khủng hoảng chính là tại bình thường nhà nước không cho quần chúng khả năng tự phán xét. Câu chuyện hốt hoảng mua tích trữ thực ra đâu có phải là một hiện tượng gì độc đáo cho Trung Quốc, điều đáng ngạc nhiên là thái độ và suy luận của báo chí đối với sự hốt hoảng tập thể này. Các tờ báo có vẻ coi đó là một sự thất bại của chính quyền nên hiện tượng đó mới xảy ra.

Phải chăng sự chú ý đến vấn đề niềm tin này phản ảnh một sự thiếu niềm tin trầm trọng thực sự mà báo chí biết và chính vì vậy mà họ đâm ra trăn trở. Và nếu quả là vậy thì đó là một điều đáng lo ngại lắm thay.

Ðiều thứ nhì nữa còn làm cho chính quyền lo sợ nữa là đã có những hành động phản đối tập thể của nhân dân ở một mức mà nếu có cơ hội sẽ bùng lên thành một cuộc cách mạng.

Mới đây nhất là chuyện của Thôn Trại Kiều, thuộc huyện Ôn Châu tỉnh Triết Giang. Trong giai đoạn mà chính quyền đang tổ chức một chiến dịch khổng lồ để đàn áp, thôn nhỏ bé nằm dọc theo vùng bờ biển Triết Giang đã bày tỏ một sự phản kháng bằng lá phiếu. Thôn nghèo, với những căn nhà xiêu vẹo, xung quanh đầy rác rưởi, kế bên một nhà máy điện, Trại Kiều thôn thường không được ai biết đến. Nhưng tháng 12 vừa qua, thôn đã được cả nước biết đến khi ông thôn ủy Tiền Vân Hội bị một xe vận tải cán chết.

Cáo buộc lan tràn Internet là ông Tiền đã bị cố tình hạ sát vì cố gắng lâu nay của ông để đòi bồi thường tốt hơn cho số đất đai mà dân làng đã bị buộc phải trao cho để lập nhà máy điện. Nhà nước nói cái chết của ông chỉ là một tai nạn. Một người lái xe không có bằng bị kêu án ba năm rưỡi tù hồi tháng 2 vì tội cán chết người.
Lúc đầu tin về cái chết của ông Tiền đã được báo chí toàn quốc loan tin. Nhưng sau đó, có lẽ nhận chỉ thị, báo chí không thấy loan tin nữa. Một số thân nhân của ông Tiền còn bảo là họ bị theo dõi. Bình thường thì chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Nhưng từ thập niên 1990, trong một thí nghiệm, chính quyền cho phép dân xã thôn quyền trên giấy tờ bầu cử xã ủy và thôn ủy. Thực quyền nằm trong tay bí thư thôn hay xã, nhưng trên nguyên tắc dân bầu lên người cầm đầu.

Và hôm 3 tháng 9, dân chúng Trại Kiều Thôn đi bỏ phiếu lần đầu tiên từ sáu năm nay, mặc dầu trên nguyên tắc bầu cử ba năm một lần. Sở dĩ như vậy cũng là vì ông Tiền. Năm 2005, ông đắc cử với đa số áp đảo vì ông hứa sẽ khiếu nại đòi thêm tiền từ nhà máy điện vốn cung cấp gần nửa số điện cho thành phố Ôn Châu, vốn là trung tâm thương mại của huyện. Nhưng ông đang bị án một năm rưỡi tù treo về tội “sách động dư luận”. Tháng 4 năm 2006, chính quyền quyết định bắt ông ngồi tù tám tháng. Khi cuộc bầu cử năm 2008 xảy ra, ông lại ngồi tù lần này vì tội chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai bất hợp pháp.

Theo một tờ báo của nhà nước thì ông Tiền đã hết cả tiền sau nhiều năm khiếu kiện và với sự đồng ý của dân thôn, đã bán đi một miếng đất. Dân thôn không chịu đi bầu bởi họ vẫn coi ông Tiền là thôn ủy của họ. Ðầu năm 2010, chính quyền lại đòi tổ chức bầu cử lần nữa. Dân làng nổi giận. Người hùng của họ sắp mãn hạn tù và họ nghi nhà nước cố tình tổ chức sớm bầu cử để ông Tiền không ra ứng cử được.

Ðe dọa bị dân chúng tẩy chay, nhà nước nhượng bộ. Sau khi mãn hạn tù vào tháng 7, ông Tiền lại tiếp tục khiếu kiện về vụ đất đai, tự nhận mình là “thôn ủy dân cử”, và sử dụng con dấu của thôn. Dân chúng còn tức giận hơn nữa khi ông bị cán chết. Ở tang lễ của ông hôm 1 tháng Giêng Dương lịch, đã có một cuộc đụng độ cả trăm người giữa dân làng và công an. Ðã có tin đồn là các viên chức tỉnh huyện muốn ông chết để khỏi gây rối thêm nữa. Cuộc bầu cử hôm 3 tháng 9 hẳn đã khiến chính quyền vô cùng lo sợ. Phản ứng bình thường của họ hẳn là muốn gửi nhiều trăm công an đến làng để uy hiếp. Nhưng dân làng đã khuyến cáo là họ sẽ tẩy chay cuộc bầu cử nếu có công an. Chính quyền đã phải chịu thua.

Kết quả cuộc bầu cử, vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau, đã được tuyên bố trong tiếng reo hò của dân làng, đã đem lại thành công cho một người anh em họ gần của ông Tiền.
Trong chính trị làng xã của Trung Quốc, chiến thắng này cũng chẳng khác gì là chiến thắng của ông Tiền. Tin tức về vụ này loan truyền trên các blogs. Báo chí nhà nước lờ đi, trừ tờ Luật Pháp, nhưng chỉ kể sự kiện mà không bình luận. Dân làng thì rất hài lòng tuy họ biết nhà nước đang rất bực mình.

Sự nổi dậy thành công của Trại Kiều Thôn có lẽ cũng chẳng khác gì cái chết để phản kháng của Mohamed Bouazizi. Và một khi đã có một thôn nhất định đòi quyền dân chủ thì rồi về lâu về dài sẽ có những đòi hỏi như vậy ở các nơi khác. Bởi thế, đừng nói là sẽ không bao giờ mà có lẽ chỉ nên nói là chưa phải bây giờ một cuộc cách mạng Hoa Lài có thể xảy ra ở Trung Quốc.
Lê Phan (VO)



Unquote

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (05-07-2011), liem0962 (02-07-2011)
Old 03-07-2011, 10:33 am  
vothuong
Senior Member
 
vothuong's Avatar
 

Default
Lão ca thienthu2 ơi ới ời, Lão nhấn nút gởi trả lời một lần thôi. Lão ca nhấp nhiều lần quá thành ra một bài viết đưa lên thành tới ...mấy bài!
rõ khổ Lão sợ bài của Lão không lên được nên nhấp mấy lần cho chắc ăn , thành ra...
__________________
Chân lý là thay đổi!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến vothuong vì bài post hữu ích này:
13cdmitriy (05-07-2011)
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Những đề tài tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Đọc báo hàng ngày Nguyen Thanh Binh Thư giản - Linh tinh 778 03-06-2017 1:17 pm
Làm Chủ Vận Mệnh matma8x Ứng dụng tâm linh vào đời sống 10 13-07-2011 4:29 pm
Những tài liệu đáng suy ngẫm! admin Ứng dụng tâm linh vào đời sống 43 07-02-2010 7:51 pm
101 điều thú vị về trái đất Luciola Thư giản - Linh tinh 0 20-01-2010 10:36 am
Tam linh thien dinh thatsonphutu Tâm linh 1 17-10-2009 10:10 pm

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến



UE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles