UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Những quan tâm của bạn về ngành Nhân Điện

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Xếp Bài
Học Nhân điện có được giải thóat không ?
Old 07-06-2009, 6:53 am  
tuanvu_quynh1949
Senior Member
 
tuanvu_quynh1949's Avatar
 

Default Học Nhân điện có được giải thóat không ?
Học Nhân điện có được giải thóat không ?

Hỏi:_Nhà Phật nói Tu là giải nghiệp,là giải thóat,như vậy tôi theo học Nhân điện có được giải nghiệp không?

Trả lời:_Vấn đề này Thầy Đáng thường cho rằng một phưong tiện mà nhà Phật khuyến tu,cái nghiệp mà người ta muốn nói là sự đau khổ.
Khi chúng ta theo nghiêng cứu học hỏỉ Nhân điện thì dòng điện mà chúng ta tiếp thu vào cơ thể qua hệ luân xa đã dược khai mở,nó giúp chúng ta ngày càng quên đi những việc không cần thiết,sức khỏe tốt,tâm hồn nhẹ nhàng và chúng ta sẽ buông bỏ đi nhũng ham muốn vật chất.Thay vì làm 3 jop thì còn 2 jop.Thay vì trước kia cày một ngày 2 jop thì còn có một.Vì chúng ta cần thời gian cho sự nghiêng cứu tâm linh qua những lúc ngồi Thiền thu điện,truyền điện trị bệnh,hướng dẫn bạn bè,đọc sách báo,làm lịch v..v..Đó là những món ăn của tinh thần vì nó gián tiếp giúp chúng ta thu điện năng vũ trụ,khai tâm mở huệ.Những công việc đó nó chiếm mất cái sở thích ham ăn nhậu,ham chuyện tình dục,hay cờ bạc như trước đây,những vấn đề đã tùng gây bệnh họan,suy nhược cơ thể,nợ nần tài chánh gia đình.Dòng điện giúp chúng ta ý thức lợi ích của một kiếp sống làm người, chúng ta biết tu học và hành động ý nghĩa giúp người làm chúng ta vui khỏe quá, chúng ta không còn thấy đau khổ nữa, tức là chúng ta đã tự giải thoát mình khỏi cái “nghiệp” rồi. Tuy rằng chúng ta vẫn còn đi làm để trả “bill”, nhưng chúng ta làm vừa đủ, trong những hoạt động bắt buộc phải có để chi phí cho đời sống vừa đủ, làm tròn bổn phận với gia đình và những người có duyên lành đến với mình, không bận tâm, lo lắng , nghĩ ngợi, sợ sệt thì dù cho thử thách khó khăn gì đến với chúng ta mà chúng ta không cảm thấy đau khổ tức là chúng ta giải thoát đựoc. Thầy Đáng thường nói rằng: “Việc gì khó mấy đến với chúng ta thì chúng ta cứ để nó đến, chúng ta nhử cho nó đến rồi lùa nó vô tủ đóng cửa lại nhốt nó ở trỏng luôn”. Nghĩa là khi chúng ta không còn cảm thấy sợ sệt nó, không sống với cái nhu cầu gì đó mà khi đạt không đựoc rồi đau khổ vì nó, lệ thuộc vào cái gì thì chúng ta thất vọng vì cái đó. Cho nên dòng Điện năng Vũ Trụ là giúp cho chúng ta tự nhủ lấy mình, không tham lam thì không bị vật chất điều khiển nữa.
Người nào tính càng ích kỷ, cạnh tranh chừng nào thì đau khổ càng nhiều, tính tranh dành tạo ra những hành động cướp đọat, đối với gia đình thì tạo ra sự khắc khẩu, đối với quốc gia thì tạo ra chiến tranh. Tránh đi những ham muốn, đó là cái “dũng” của người nghiên cứu tâm linh qua Điện năng của Thượng Đế. Không có sức mạnh của dòng điện này thì những người tu bình thường cứ ôm lấy cái “nghiệp” hoài, vì không sáng suốt nhận thức và dứt khoát những ràng buột. Vì khi Thượng Đế biết chúng ta không còn lệ thuộc vào vật chất thì sau đó vật chất tự nhiên có đầy đủ, điều này Thầy Đáng giảng hoài : “Khi chúng ta chấp nhận mất tất cả thì sẽ có tất cả. Khi chúng ta nghĩ đến cái chung cho mọi người thì trong đó chắc chắn có cái riêng cho chúng ta và gia đình chúng ta. Khi chúng ta chỉ nghĩ đến cái riêng của mình, ôm giữ mãi cái của mình thì khi mất đi chúng ta không còn gì cả. Cho nên chúng ta buông bỏ và tu bổ tư tưởng tiến hóa lên là học biết tự giải nghiệp, và giải thoát.

(Trích lời giãng của anh Thông Nguyễn,Trung tâm nhân điện Houston,Hoa kỳ)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 6 người đã gửi lời cảm ơn đến tuanvu_quynh1949 vì bài post hữu ích này:
dung9610 (07-06-2009), leloan.cmlc (09-06-2009), Nhat nguyen (07-06-2009), tamnhat13 (09-06-2009), thien thu 2 (09-06-2009), VoDanh (07-06-2009)
Old 09-06-2009, 9:39 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Thân gởi các bạn UE,

Có bạn đặt vần đề : học nhân điện có giải thóat không?

Câu hỏi nầy có lẽ dành cho những ai đang tiếp tục rao giảng ngành nhân điện giải thích thì tốt hơn vì lẽ Thầy Đáng của chúng ta đã ra đi, không thể nói gì thêm! Tôi không thuộc thành phần giảng dạy trước đây nên không có điều kiện tập hợp tất cả lời giảng của Thầy Đáng thì làm sao dám lạm bàn để có kết luận ….cô đọng như thế ?!

Nhưng đây thưộc phạm trù minh triết nên chăng chúng ta ...tản mạn vài điều để sáng tỏ đường đạo?

Thử nhìn lại khi đến học ngành nhân điện chúng ta muốn học cái gì?

*Học nhân điện để trị bịnh, kể cả bịnh thần kinh giả, chăng ? Nếu tin như thế thì chỉ cần học đến lớp 4 -5, mở xong 6 luân xa 100% là có thể làm được, Thầy Đáng nhiều lần dạy như thế.
*Học nhân điện để minh triết và giác ngộ chăng? Hai khái niệm nầy Thầy Đáng đã đề cập nhiều trong các lớp tiềm năng con ngừơi 1,2 &3 ( linh hồn đã giác ngộ, thể xác đã minh triết) nhưng phải nói thật là rất chung chung!
-Minh triết là có trí huệ để hiểu tỏ tường mọi việc?
-Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Là vấn đề thiên đàng địa ngục, là vảng sanh vào nước Phật, là luân hồi, là nghiệp quả, là thấy ra nguồn gốc và cách giải quyết khổ đau “sinh lão bịnh tử”?
Đây là những vấn đề lớn dành cho các vị khoa bảng tôn giáo làm đề án luận văn tốt nghiệp chớ không dành cho người thật sự muốn học đạo, muốn giải quyết những vấn đề cụ thể và thực tế của môt kiếp người ngắn ngủi! Ai dám xác nhận có thiên đàng, có địa ngục; làm sao chỉ cần niệm lục tự di đà đến “nhât tâm bất lọan” là được vảng sang vào nước Phật A Di Đà; có luân hồi vì nghiệp quả?
Có người “học” Phật đạt các học vị cao, nhưng trong chỗ riêng tư vẫn còn tự hỏi vấn đề “sinh lão bịnh tử” có thật là sự đau khổ của đời người không, hay…vốn dĩ cuộc đời là thế, như sáng nắng chiều mưa, là hể có sinh thì có diệt, có gì đau khổ đâu? Thảo mộc sinh ra thì lớn lên rồi cũng già đi, héo úa rồi chết; chim muông thú cầm cũng thế nó có đau khổ không? Chỉ có con người với cái đầu biết suy nghĩ thì thành ra có đau khổ! Thât vậy khi đi ngang một đám tang, ta có cảm giác buồn buồn vì .. “nghĩ” đến lúc mình cũng sẽ ra đi, chớ quả thật không khổ vì không có quan hệ gia đình!
Như vậy thì cả cái tiền đề “đời là bể khổ” mang theo vô vàn kinh sách bàn về …tứ diệu đế, bát chánh đạo, mà nếu chỉ học tinh thông hết các kinh sách nầy, thì đau khổ chắc chắn vẫn hòan đau khổ mà thôi! Vậy tu để làm gì?
Cho nên minh triết là hiểu tỏ tường về cái đầu cũa mình. Nếu chưa hiểu rõ cái đầu của mình thì …những quan niệm tôn giáo đưa ra chẳng qua là …thuốc giảm đau nhất thời chớ không giải quyết tận gốc rễ của căn bịnh!

*Học nhân điện để cứu thế độ đời khi đạt được LH và thể xác hợp nhất đi ra ngòai không gian cứu nạn nhân sóng thần, động đất?
Quả địa cầu chúng ta đang ở đã qua bao nhiêu lần thay đổi kiểu tận thế đối với nhân lọai; và theo lời giảng của Thầy Đáng thì đã có bốn giống dân bị xóa sổ vì chưa thuộc bài học quyền lực và ích kỹ ( chính là bài học của cái đầu ).
Vậy nay nếu nhân điện đào tạo con người minh triết và giác ngộ để đi cứu nạn nhân của cuộc đổi đời thì há chẳng phải là ngược lại…. thiên ý hay sao? Hay là ta “xuất” ra được như thế thì mới đủ điều kiện tâm linh để sống đời Thượng Ngươn Thánh đức?
Hay mục đích LH và thể xác hợp nhứt là để có khả năng thay Thượng đế chuyển LH nầy qua thể xác khác như là một kiểu ….giải quyết luân hồi tại chỗ?

*Học nhân điện là trở về số không để đạt mọi thứ dễ dàng hơn?
Cái “số không” nầy kinh sách Phật giáo, Ấn giáo đã đề cập quá nhiều dưới những từ ngữ khác nhau. Từ “vô tự chân kinh” của Đường Tam Tạng , đến cái “không không” của cái tâm chân như bất sinh bất diệt, hay chữ “ Đạo” của Lão tử, hay cái “nhân chi sơ, tánh bổn thiện” của Khổng tử, hay cõi giới “phi tưởng phi phi tưởng”.. v…v…mà có lẽ muốn hiểu được thì ta chỉ có thể nói… là ngôn ngữ hồng trần vốn dĩ hạn hẹp không thể diễn tả được bằng lời!

Hay là “trở về cái không không” nầy chính là trở về với Phật tánh, là tìm được ông Phật của chính mình, là vị minh sư thật sự, là ý Thầy Đáng lập lại nhiều lần “ chí có nó biết nó, ngoài nó ra không ai biết nó, ai biết nó là thầy nó?” thì cứ giảng rõ cách làm thế nào “thấy” được Phật tánh, không “fair play” hơn sao? ( xin bỏ lỗi cho tôi vì không tìm được chữ nào sát nghĩa hơn!)

2. Chúng ta trở lại bàn một vài ý nghĩa giải thóat trong ngành nhân điện:

2.1. Nếu hiểu giải thóat là “giải thóat khỏi luân hồi” thì có lẽ Thầy Đáng chưa từng giảng như thế (?); và dù cho học đến trình độ lớp nhân điện nào đi chăng nữa không ai dám bảo đảm sẽ khỏi luân hồi!
2.2. Là giải thoát khỏi sự ràng buộc của phong tục tập quán, của quá khứ, của thói quen đánh giá, phê bình, lên án để thành người minh triết và giác ngộ? Học nhân điện có giải thóat như thế! Và Thầy Đáng chỉ dạy những gì Thầy học từ thượng thiên, chưa từng có trong xã hội lòai người ( kể cả kinh sách để lại từ 2500 năm trở lại đây).
2.3. Là giải thóat khỏi các triết thuyết do con người nghĩ ra để tránh mâu thuẩn gây ra hận thù sắc tộc, chiến tranh ý thức hệ, gây cực đoan tôn giáo đưa đến ….khủng bố đánh bom liều chết? Có kiểu giải thóat như vậy vì tôn chỉ của ngành nhân điện là “nhân lọai, giác ngộ, tình thương”.
Nhưng làm thế nào để đạt được tính giải thóat như thế thì tôi vẫn mong chờ từ năm 2002, khi Thầy Đáng mở lớp tiềm năng con người!

Hy vọng các bạn hiểu những lời bộc trực trên đây là tâm tư của người tầm đạo, không phát xuất từ cái bản ngã dù dưới bất cứ giác độ nào, kể cả cái ngã chấp về pháp, và mong quý bạn tham luận thêm để …nào ta cùng lên đường tìm minh triết chân chánh và thuần khiết !!

Thiên thu,
người chia sẻ để học hỏi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 5 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
Happy (09-06-2009), leloan.cmlc (09-06-2009), Nhat nguyen (09-06-2009), tamnhat13 (09-06-2009), tuanvu_quynh1949 (09-06-2009)
Old 09-06-2009, 3:37 pm  
Happy
Senior Member
 
Happy's Avatar
 

Default
Hay quá hay quá. Trước khi nói tiếp Happy xin bàn về một chủ đề gai góc: "Chấp thầy"
...Khi đọc tới đây, chắc không ít ACE "lợn cợn" trong lòng . Nếu có, ACE "lợn cợn" vì đang có người đụng tới cái mà các ACE yêu quý, và thường thì người ta không thích người khác bình phẩm về vị thần trong lòng họ. Và đó cũng là vướng mắc, là một trong những nguyên nhân gây nên "khổ" mà đức Phật đã cố gắng xóa bỏ suốt trên 2500 năm nay. Đó là nỗi khổ xuất phát từ sự chấp cái "của mình". Đụng đến mình mình phản ứng lại là chuyện đã biết. Bên cạnh đó, đụng tới cái "của mình" chúng ta còn "khổ" hơn khi đụng đến "mình". Bình phẩm về mẹ của mình, mình giận; chê ba của mình, mình tức; chê bạn gái của mình xấu, mình hờn; phản bác lại niềm tin, thần tượng, chân lý của mình, mình hận.
Vậy xin các ACE không những bỏ ngã, mà bỏ cái "của ngã", và đọc những lời...không ác ý sau bằng một tâm không ^^:

_ Chúng ta yêu thầy, kính thầy, tất nhiên. Do đó chúng ta dường như ít khi nào bàn về "mặt xấu" của thầy (mặt xấu trong cái nhìn và nhận xét của chúng ta). Chúng ta do đó ưa nhìn những mặt thiện, tốt, đẹp của thầy và ca ngợi. Nếu cứ như thế này, Happy sợ rằng 2500 năm sau, thầy sẽ bị đẩy lên một hình tượng siêu nhiên vượt thế, vượt Phật, vượt Chúa mất. Một hình tượng hoàn hảo không một vết nhơ, mỗi lần nói là một lần phun châu nhả ngọc, chứ không giữ được hình ảnh giản dị bình dân như thế này mất.
_ Thượng Đế hoàn thiện. Hoàn thiện không phải vì chỉ chứa điều thiện, mà hoàn thiện vì có ác và thiện trong cùng một bản thể. Ác cực ác, thiện cực thiện. Trược cực trược, thanh cực thanh. Ấy mới thật là toàn năng. Thầy là tiểu thượng đế, chúng ta là tiểu thượng đế. Nhưng cái "tiểu" của thầy lớn hơn cái "tiểu" chúng ta rất nhiều. Thầy gần với Thượng đế hơn chúng ta rất nhiều, cái tính "thượng đế" của thầy nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Do đó, không lý do gì mà thầy lại không có "trược". Bỏ mất cái phần "trược" của thầy có khác nào loại bỏ tính thượng đế của thầy. Nhưng cái "trược" của thầy cao hơn cái "trược" chúng ta nhiều, trong cái "trược" của thầy nó có chứa cái "thanh", chứ không phải trong "trược" lại chỉ có "trược" như chúng ta. Sau đây sẽ nói rõ ý này:
*Thầy có nhiều vợ. Nhiều người trong chúng ta ngại nói với nhau và nói với người ngoài về việc này, đây là cái "trược" của một ông thầy Đạo. Nhưng ẩn sau đó là gì? Trong lần dạy lớp 6 cho Tp HCM, lần đầu tiên thầy nói về chuyện đời tư của thầy, lần đầu thầy nói về chuyện này. Cái "nhiều vợ" đó là một hàng rào an ninh của thầy! Hãy xem những gì xảy ra cho những người đặc biệt, tài giỏi, khác người: họ bị bắt, bị nghiên cứu, bị ganh ghét, ám hại, như Chúa Jesus đã bị đóng đinh. Và khi người ngoài nhìn vào cái "nhiều vợ" này, học sẽ kết luận rằng thầy là ông Đạo Tà, ông Đạo dở ẹt. Đạo mà có cả đống vợ, nhờ vậy mà thầy còn được đứng lớp dạy cho chúng ta. Qua sự kiện này, chúng ta mới được mở mắt, chúng ta mới kinh ngạc về sự tinh vi của Thượng Thiên. Đó là cái "thanh" đằng sau cái "trược". Nhờ cái cực trược này, chúng ta mới có một cơ hội quý báu học được một điều cực thanh. Chúng ta hiểu thêm về Thượng Thiên, kinh ngạc về sự tinh vi và toàn năng của ngài.

---> Như vậy, thay vì cứ ca tụng mãi mặt tốt của thầy và tránh né mặt "xấu". Tại sao chúng ta lại không nhìn thẳng vào những cái "xấu" ấy, vd như dài dòng, lê thê, khó hiểu,...nổ,...nói quá; biết đâu nhờ những cái "cực dở" này mà chúng ta học được cả đống thứ "cực hay"?
Thiết nghĩ chúng ta nên bàn về mặt "trược" của thầy nhiều hơn để có cơ hội...hiểu biết hơn và...trả lại tính thượng đế cho thầy.

_ Bây giờ quay lại chuyện học NĐ có được giải thoát không, cũng có liên quan tới cái sự "nổ" của thầy
(ấy xin lỗi, Happy bị giành máy rồi, hẹn hôm khác vậy)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-06-2009, 7:45 pm  
Nhat nguyen
Senior Member
 

Default
Tôi nhớ Thầy có nói rằng cõi niết bàn chẳng có gì vui. Người nào đều có nhiệm vụ của người đó. Anh chị em có lên được niết bàn thì cũng xin Thượng đế trở lại trần gian. Dưới trần gian dù có chiến tranh hay là cảnh chửi nhau hằng ngày nhưng bên cạnh đó cũng có karaoke để hát, có nhiều thứ khác để vui chơi. Nếu anh chị em nào sợ quên những bài học tâm linh mà mình đã học thì xin vào một thể xác đã có linh hồn, giúp đỡ linh hồn đó phát triển (Như trường hợp Thầy chẳng hạn).
Như rứa thì giải thoát đi mô cho mệt, cứ luyện tập cứ vui chơi cứ tà tà rồi cũng tới. Vài dòng góp vui cho diễn đàn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là người đã gửi lời cảm ơn đến Nhat nguyen vì bài post hữu ích này:
tuanvu_quynh1949 (09-06-2009)
Old 16-06-2009, 10:10 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
Một tầm nhìn giải thóat:

Truyền thuyết về chứng ngộ của đức Phật: sau 49 ngày ngồi dưới gốc bồ đề thì đức Phật đứng lên và tuyên bố đã chứng được tâm vô lậu : nội dung kết luận sự chứng đạo nầy cho thấy rõ trí tuệ là cao quý nhứt chứ chẳng phải hành thiền hoặc tu khổ hạnh theo “mốt thời thượng” của các đạo sư Ba La Môn và của giới trí thức tại Ấn thời bấy giờ! Sau khi chứng ngộ, mục đích Phật giảng thời kinh đầu tiên “chuyển pháp luân” là để giải thích với 5 anh em Kiều trần Như vì sao Phật đã bỏ con đường tu khổ hạnh ( 5 vị nầy vốn đã từng tu chung với thái tử Sĩ Đạt Ta theo con đường khổ hạnh nhưng đã bỏ đi vì cho là thái tử…thiếu dũng khí !). Kinh chuyển pháp luân nầy chủ yếu cho thấy con đường của Phật đã đi để đạt chứng ngộ, con đường trung đạo : Phật đạt được trí huệ siêu việt thấy ra bốn chân lý tứ diệu đế:
a) sinh lão bịnh tử là bốn vấn đề đau khổ của cuộc đời;
b) nguyên nhân gây ra khổ đau;
c) chứng ngộ niết bàn là đạt được trạng thái không còn đau khổ ;
d) thực hành các pháp để diệt khổ

Bốn chân lý nầy chính là nói đến sự mở được cái đầu óc , chứng được sự tuyệt diệu của cái tâm thì có thể thấy tỏ tường mọi việc.

Con đường trung đạo nầy mà ý nghĩa chánh hiểu theo trí tuệ thời nay là:

* con đường trung đạo không có nghĩa là “đứng ở giữa”, mà là đứng vượt trên bình diện của “thế giới nhị nguyên” luôn có hai mặt ở hành tinh nầy, có ngày đêm, có âm dương…trống mái, đực cái, nam nữ, yêu ghét, chánh tà, tốt xấu v..v… Con đường “không hai” nầy giản dị giống như ta đứng phía trên nhìn bàn tay mà thấy cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay vậy!

* con đường trung đạo nầy không cực đoan vì nếu ở trạng thái cực đoan nầy sẽ sinh ra trạng thái cực đoan kia; không quá thương hay quá ghét, trong sự trung thành đã ẩn chứa sự phản bội. Giúp đở người khi quá thương sẽ có thể mang họa vào thân : mình nói thật là vì mình quá thương nên mới giúp (ta ở cực đoan ban ơn ) nhưng cái đầu của người được giúp nghĩ là họ phải mang ơn và mang ơn thì phải trả nên họ khó chịu và có thể vì mặc cảm đó mà họ sẽ gây ra tai họa, không lớn thì nhỏ!
( Kinh Kim Cang đã dạy rằng làm phước thì đừng thấy mình làm phước, và không thấy có người nhận phước, đó là cách nhìn trung đạo, là đi trên đường hạnh phúc.)

* trung đạo là hành xử theo lý nhân duyên ở đời ( mọi thứ đều tự nhiên xảy ra mình cứ chấp nhận) thì không những mình không cảm thấy đau khổ mà còn không có nhân quả nữa, là vì không có bản ngã thì cũng không có đối tượng của ngã , đã không có chủ thể thì làm sao có khách thể được!

* con đường trung đạo sẽ cho ta nghĩ tỏ tường và chấp nhận rằng khi đi vào cái tuổi “xế chiều” là đi vào đọan cuối của đời người : cái thân tứ đại rồi sẽ hư họai, phải chấp nhận cái “chân lý như thị” thì có gì là khổ đau! Tại vì mình còn “tiếc của đời” tham sống thêm mà phải chết nên cảm thấy đau khổ : chính là vì cái đầu suy nghĩ nên che mờ con đường trung đạo mà Phật !

Vậy khi thấy rõ con đừơng trung đạo nầy rồi thì mình sẽ hết chủ quan, không còn bảo thủ, vì cái “ta” không hiện hữu, đó là trí tuệ nhìn thấy
( minh triết ), là cái nhìn tỏ tường mọi việc của cái đầu mình đã bình yên. Và khi cái đầu đã bình yên, đã minh triết thì không cần đi tìm thiên đàng nào khác. Lúc nầy mà ai nói đến nhiệp chướng, đến luân hồi, giải thóat , đến thuyết pháp ta rằng …chỉ cần niệm lục tự đến nhất tâm bất lọan khi chết sẽ được vãng sanh về nuớc Phật A di Đà muốn gì được nấy, có lẽ mình cũng không màng ( ai đảm bảo?)! Mình sẽ thấy rất hạnh phúc được làm kiếp con người, chớ không mãi mê …ca cẩm “ bao nhiêu năm làm kiếp con người”, một con người đau khổ triền miên!

Và muốn đạt sự minh triết, muốn khai mở cái đầu thì cần phải “học ngược”, phải hạ quyết tâm “quán” …chết bỏ về cái đầu của mình thì Phật tánh sẽ hiển lộ, con đường trung đạo sẽ mở rộng thênh thang và hạnh phúc thật sự sẽ đến do sự thu xếp nhiệm mầu của ông Phật của chính mình!
Nhưng than ôi, thời nay nhân lọai “văn minh” quá, chứa chấp nhiều kiến thức, nhiều triết thuyết tôn giáo, chính trị, ý thức hệ quá, nhiều phong tục tập quán ….đậm đà bản sắc dân tộc quá, cho nên nhất thiết phải buông bỏ bớt mới có thể ngồi yên tham thiền về cái đầu, có thể hàng phục được cái “tâm viên ý mã”, và cố nhiên “người thời nay” cần thời gian tham thiền dài hơn 49 ngày của thái tử Sị Đạt Ta !

Thiên thu,
Chia sẻ để học hỏi; học hỏi để tỏ tường
Tỏ tường để giác ngộ và minh triết.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 3 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
Nhat nguyen (16-06-2009), tamnhat13 (16-06-2009), tuanvu_quynh1949 (16-06-2009)
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Những đề tài tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
ThÔng ĐiỆp TỪ MỘt BỘ LẠc KỲ BÍ GỞi Cho ThẾ GiỚi VĂn Minh HiỆn Nay dung9610 Tâm linh 15 02-09-2014 2:44 pm
Trí Tuệ Tế Bào thatsonphutu Thư giản - Linh tinh 24 28-05-2013 12:52 pm
Pháp sư Hamud nói về cõi vô hình. Nhat nguyen Cõi vô hình 11 28-06-2009 1:56 am
Truyện về các nhà ngoại cảm soida Thư giản - Linh tinh 12 08-05-2009 9:35 pm
Ai có thể dịch hộ bài này cho mọi người được xem? (Dear Lady Theresa) tinhthuong Cõi vô hình 19 02-03-2009 8:58 am

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến



UE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles