Những quan tâm của bạn về ngành Nhân Điện Bạn hãy sử dụng diễn đàn này để chia sẽ những mối quan tâm của bạn về Ngành Nhân Điện, làm thể nào để Nhân Điện tiếp tục phát triển, những vấn đề hiện nay của Nhân Điện nên giải quyết như thế nào?
Bài gởi: 22
Số lần cảm ơn: 6
Được cảm ơn 25 lần trên 12 bài post
Tham gia ngày: 21-10-2008
Đến từ: Vietnam
Trích:
Nguyên văn bởi nthanhtho
Thứ 7 (28/02/2009) và chủ nhật (01/03/2009) có mở 1 lớp học nhân điện cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 5) tại TP. Hồ Chí Minh. Bác nào có nhu cầu học thì nhắn vào thùng chat Yahoo của tôi thanhthothanh82, tôi sẽ liên lạc lại để cho biết địa chỉ của nơi học. Thân !
Học Nhân Điện để chữa thân bệnh cho mình hay cho người thì không khó. Bệnh có chữa cũng hết 1 lần, không chữa rồi thì nó cũng tự hết, chết là hết thân bệnh.
Em muốn đăng ký học lớp nào dạy chữa tâm bệnh, tâm sân si ích kỷ chấp chước tham muốn... Tâm bệnh này có chết cũng không hết. Nếu có lớp dạy chữa tâm bệnh, em xin tham gia!!!
Bài gởi: 61
Số lần cảm ơn: 9
Được cảm ơn 63 lần trên 30 bài post
Tham gia ngày: 22-12-2008
Đến từ: Vietnam
To Skyline :
Tâm bệnh xuất phát từ tâm của ta nên k ai có thể dạy ta chữa khỏi tâm bệnh mà phải tự chúng ta chữa cho mình thì mới có kết quả. Trị tâm bệnh như thế nào ? Rất khó khi ta không muốn trị còn rất dễ khi ta THỰC SỰ muốn trị ! Có bao giờ bạn tự hỏi mình sinh ra trên cõi đời này để làm gì k ? tại sao mình phải ăn, uống, làm việc, vui chơi, ... ? Rồi mục đích cuối cùng của những việc đó là gì ? Nếu bạn nhân ra được rằng sự tồn tại của chúng ta trên cõi đời này thực sự là để làm gì thì bạn sẽ cảm thấy tham, sân, si, thù hận, ... đều là những cảm giác do ta tạo ra mà thôi, thật sự chúng không tự nhiên tồn tại mà phải có chất xúc tác từ chúng ta. Nếu bạn thường xuyên luyện tập BUÔNG BỎ tất cả, nhận ra được những gì mình có trong hiện tại là quý giá và vui vẻ chấp nhận, tận hưởng cuộc sống thì bạn đang sống trong thiên đường của chính mình. Lúc đó, tâm bệnhc ủa bạn sẽ hoàn toàn được chữa khỏi !
Chúc bạn vui !
Bài gởi: 46
Số lần cảm ơn: 3
Được cảm ơn 59 lần trên 25 bài post
Tham gia ngày: 27-12-2008
Đến từ: VN
Trích:
Nguyên văn bởi nthanhtho
To Skyline :
Tâm bệnh xuất phát từ tâm của ta nên k ai có thể dạy ta chữa khỏi tâm bệnh mà phải tự chúng ta chữa cho mình thì mới có kết quả. Trị tâm bệnh như thế nào ? Rất khó khi ta không muốn trị còn rất dễ khi ta THỰC SỰ muốn trị ! Có bao giờ bạn tự hỏi mình sinh ra trên cõi đời này để làm gì k ? tại sao mình phải ăn, uống, làm việc, vui chơi, ... ? Rồi mục đích cuối cùng của những việc đó là gì ? Nếu bạn nhân ra được rằng sự tồn tại của chúng ta trên cõi đời này thực sự là để làm gì thì bạn sẽ cảm thấy tham, sân, si, thù hận, ... đều là những cảm giác do ta tạo ra mà thôi, thật sự chúng không tự nhiên tồn tại mà phải có chất xúc tác từ chúng ta. Nếu bạn thường xuyên luyện tập BUÔNG BỎ tất cả, nhận ra được những gì mình có trong hiện tại là quý giá và vui vẻ chấp nhận, tận hưởng cuộc sống thì bạn đang sống trong thiên đường của chính mình. Lúc đó, tâm bệnhc ủa bạn sẽ hoàn toàn được chữa khỏi !
Chúc bạn vui !
Bình thường thấy ông bạn này nói toàn chuyện tào lao vớ vẩn nhưng hôm nay thấy ông bạn này có một sự nhất định trong việc phát triển về tâm. Thật là đáng mừng, xin chúc mừng
__________________ Đanh đá nhất khu hàng cá
Lôm côm nhất chỗ hàng tôm
Bài gởi: 22
Số lần cảm ơn: 6
Được cảm ơn 25 lần trên 12 bài post
Tham gia ngày: 21-10-2008
Đến từ: Vietnam
Trích:
Nguyên văn bởi nthanhtho
To Skyline :
Tâm bệnh xuất phát từ tâm của ta nên k ai có thể dạy ta chữa khỏi tâm bệnh mà phải tự chúng ta chữa cho mình thì mới có kết quả. Trị tâm bệnh như thế nào ? Rất khó khi ta không muốn trị còn rất dễ khi ta THỰC SỰ muốn trị !
Rất đúng!
Dạy người ta làm THẦY thiên hạ thì dễ. Chữa cho người khác hết bệnh thì không khó. Nhưng dạy cho người ta thấy được thực sự họ là ai thì khó. "Chữa" cho người khác hết cái "tâm bệnh" thì càng khó hơn. Vì đôi khi chính mình còn chưa chữa được cho mình, thì làm sao giúp được người khác.
Có thể là nhận định chủ quan, một chiều - nhưng tôi thấy đa phần những người đang làm nhiệm vụ giảng huấn Nhân Điện ít hướng dẫn người khác nhìn lại họ là ai, ít hướng dẫn họ trị cái "tâm bệnh" của họ trước. Điều này dễ dẫn đến việc nhiều người học Nhân Điện xong, thấy mình "bỗng dưng vĩ đại", chỉ đặt tay là chữa hết bệnh người khác. Thế là xưng THẦY, xưng BÀ với người khác. Đùng một cách nhảy lên nóc nhà ngồi, coi trời bằng vung...
Theo lối đời, người Thầy dạy học mang vai trò quan trọng, ảnh hưởng cả một thế hệ tương lai. Còn về đạo, người Thầy thực sự phải có trách nhiệm với cả tâm linh của người mà mình hướng dẫn, mà mình truyền đạt. Nếu người Thầy dạy sai, điều đó ảnh hưởng cả sự phát triển tâm linh của người khác, không khéo mang cái nghiệp "Thầy" vào thân.
Nếu ai cũng sáng đạo, biết "tâm bệnh" của mình, biết rõ mình là ai thì cuộc đời tốt đẹp biết bao.
Cảm ơn lời khuyên của bác nthanhtho, lời của bác giống như 2 câu thơ:
Khi chưa chào đời, ai là ta.
Khi ta chào đời, ta là ai.
Bài gởi: 61
Số lần cảm ơn: 9
Được cảm ơn 63 lần trên 30 bài post
Tham gia ngày: 22-12-2008
Đến từ: Vietnam
Trích:
Nguyên văn bởi SkyLine
Rất đúng!
Dạy người ta làm THẦY thiên hạ thì dễ. Chữa cho người khác hết bệnh thì không khó. Nhưng dạy cho người ta thấy được thực sự họ là ai thì khó. "Chữa" cho người khác hết cái "tâm bệnh" thì càng khó hơn. Vì đôi khi chính mình còn chưa chữa được cho mình, thì làm sao giúp được người khác.
Có thể là nhận định chủ quan, một chiều - nhưng tôi thấy đa phần những người đang làm nhiệm vụ giảng huấn Nhân Điện ít hướng dẫn người khác nhìn lại họ là ai, ít hướng dẫn họ trị cái "tâm bệnh" của họ trước. Điều này dễ dẫn đến việc nhiều người học Nhân Điện xong, thấy mình "bỗng dưng vĩ đại", chỉ đặt tay là chữa hết bệnh người khác. Thế là xưng THẦY, xưng BÀ với người khác. Đùng một cách nhảy lên nóc nhà ngồi, coi trời bằng vung...
Theo lối đời, người Thầy dạy học mang vai trò quan trọng, ảnh hưởng cả một thế hệ tương lai. Còn về đạo, người Thầy thực sự phải có trách nhiệm với cả tâm linh của người mà mình hướng dẫn, mà mình truyền đạt. Nếu người Thầy dạy sai, điều đó ảnh hưởng cả sự phát triển tâm linh của người khác, không khéo mang cái nghiệp "Thầy" vào thân.
Nếu ai cũng sáng đạo, biết "tâm bệnh" của mình, biết rõ mình là ai thì cuộc đời tốt đẹp biết bao.
Cảm ơn lời khuyên của bác nthanhtho, lời của bác giống như 2 câu thơ:
Khi chưa chào đời, ai là ta.
Khi ta chào đời, ta là ai.
Chúc vui!
Đối với ngành học Nhân điện, theo quan điểm của tôi thì một người học viên Nhân điện cần phải đạt đến một mức GIÁC NGỘ nhất định về tâm linh cũng như tính cách. Phải thật sự tin tưởng vào các đấng tối cao và có mục đích sống là muốn cống hiến cho xã hội thì mới lĩnh hội tốt môn học này được. Tôi cũng đã truyền bá về những lợi ích của ngành Nhân điện cho nhiều người mà tôi quen biết, đang mắc bệnh và cả không mắc bệnh. Quan sát thái độ của họ, tôi thấy hình như khi họ nói với tôi rằng khi có lớp học thì nhắn cho họ đi học chỉ mang tính HIẾU KỲ chứ không phải là GIÁC NGỘ. Và khi có lớp học thì họ lại không đi ! Tôi thất vọng vì mong muốn truyền bá ngành Nhân điện rộng rãi cuả mình không thực hiện được ... Nhưng rồi tôi nhớ lời thầy trong quyển Minh Triết và Giác Ngộ : ACE nào may mắn được học môn Nhân điện là do có căn duyên tu nghiệp từ nhiều kiếp trước, đến kiếp này mới được hưởng, ai được thượng đế chọn thì mới học được. Từ đó, tôi ý tức được rằng mình chỉ tuyên truyền còn ai học được thì tuỳ căn duyên của họ, tôi k buồn nữa !!!
Còn về người thầy thì theo tôi nghĩ nếu học viên đến với Nhân Điện mà GIÁC NGỘ thực sự thì không cần phải giảng nhiều, học viên đó cũng nhận ra được những chân lý của ngành Nhân điện, còn đến với sự hiếu kỳ thì ... chịu và họ có thể giống như bạn nói là "vỗ ngực xưng tên" ! Đương nhiên là sẽ có những hậu quả khó lường cho những người như vậy !
Tôi rất thích câu Thơ của bạn và vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "ta là ai ?". Là ai thì thì chưa xác định chính xác, nhưng tôi thì nghĩ như vầy : ta vẫn cứ là ta, sống, làm việc theo những gì mà ta suy nghĩ, quyết định, không chịu ảnh hưởng của người khác và giữ nguyên những giá trị trong tâm hồn mình. Làm được như thế thì rất khó, nhưng có phần thưởng là ta sẽ sống trong thiên đường của chính ta. Ta sẽ được tự do và hạnh phúc !
Vài lời chia sẽ, chúc bạn vui !
Bài gởi: 22
Số lần cảm ơn: 6
Được cảm ơn 25 lần trên 12 bài post
Tham gia ngày: 21-10-2008
Đến từ: Vietnam
Trích:
Nguyên văn bởi nthanhtho
Còn về người thầy thì theo tôi nghĩ nếu học viên đến với Nhân Điện mà GIÁC NGỘ thực sự thì không cần phải giảng nhiều, học viên đó cũng nhận ra được những chân lý của ngành Nhân điện, còn đến với sự hiếu kỳ thì ... chịu và họ có thể giống như bạn nói là "vỗ ngực xưng tên" ! Đương nhiên là sẽ có những hậu quả khó lường cho những người như vậy !
Nếu họ đã thực sự giác ngộ được thì có thể họ đã không cần học Nhân Điện - cũng như bất kỳ pháp môn nào khác. Còn nếu học để giác ngộ được chân lý ngành Nhân Điện thì tôi nghĩ hơi lâu, tùy thuộc căn cơ, ngộ tính - cũng như tâm ý của người truyền đạt.
Tôi thích Nhân Điện vì nó giúp người học khai thác khả năng sẵn có của họ: đó là TÌNH THƯƠNG. Tình thương ở đây một cách thực sự, không rặn, không mò, không đẻ ra. Và tôi thích Nhân Điện vì "giáo trình" nó đưa người học từ cái không thành cái có, và từ cái có nó lại quay về không. Cái này đúng là "sắc tức thị không, không tức thị sắc".
Tôi gọi đó là những thiện xảo dẫn dắt người học. Thiện xảo từ việc do người học thích được đặt tay để mở luân xa, nên người ta thường đặt tay mở luân xa để tăng tín tâm của người học - chứ thực chất chả cần làm như vậy. Thiện xảo ngay cả cái khái niệm "mở" luân xa, thực ra có ai mở cho ai đâu, tự mình tập và mình mở luân xa của chính mình (luân xa mình chưa chắc đã mở được, huống gì đi mở cho người khác). Người ta chỉ hỗ trợ đẩy nhẹ cái bánh xe luân xa của mình, còn mình phải tự mở luân xa cho chính mình. Nhưng nếu nói thẳng như vậy thì chắc gì người ta đã chịu học Nhân Điện (đa phần tâm tính thích thụ hưởng, học để được mở luân xa cái rẹt, khỏi phải làm gì hết)
Thiện xảo cả việc: lúc mới học ngồi tập thấy có cảm giác nóng, xoay, lâm châm lích chích thì bảo là "kết quả tốt" - tập lên cao chả còn cảm giác gì nữa thì thực ra do "tâm thông thì kinh mạch thông". Thiện xảo cả việc đi làm bệnh, nhưng thực chất chúng ta có chữa được bệnh cho ai đâu. Chúng ta chỉ đặt tay làm dây dẫn, máng xối đưa nguồn năng lượng từ bên ngoài vào cơ thể người bệnh, còn hết hay không là do chính người bệnh - chúng ta đâu có quyết được việc đó. Và khả năng này là bất kỳ ai cũng có. Nếu người học không hiểu được việc này, thì cũng không trách họ "bỗng dưng thấy mình ghê gớm" khi cứ đặt tay là chữa được bệnh người khác.
Mà thực chất Nhân Điện đâu phải dùng để chữa bệnh. Bệnh có chữa hay không chữa thì tự nó cũng hết. Chết là hết bệnh. Nhân Điện chỉ chữa cho phần không thể chết.
Bài gởi: 17
Số lần cảm ơn: 11
Được cảm ơn 32 lần trên 12 bài post
Tham gia ngày: 17-10-2007
Đừng chủ quan suy luận
Em thành tâm xin lỗi bác Skyline. Và em xin xóa nội dung bài này.
Cái bản ngã yêu quý của em nó cao cả quá, em không điều khiển nó được nên nó lên đây viết bừa bải lung tung những lời dư thừa.
Ai cũng có quyền đưa ra nhận thức và quan điểm của mình để mọi người học hỏi và chia sẻ. Chắng có cái lề lối nào để định mức được là ai Chủ quan hay duy ý chí. Chỉ tại mình đặt ra những từ ngữ kiêu căng để chỉa chọc vào người khác cho biết TA đây cũng một tay... bợm. --> Lố lăng
Thật là củ chuối khi không mắc chứng vào đay xỉa xói tầm bậy. Em xin sám hối vơi bác và với Linh Hồn Thầy.
thay đổi nội dung bởi: Khách Trọ, 26-02-2009 lúc 2:34 pm.
Bài gởi: 22
Số lần cảm ơn: 6
Được cảm ơn 25 lần trên 12 bài post
Tham gia ngày: 21-10-2008
Đến từ: Vietnam
Trích:
Nguyên văn bởi Khách Trọ
Bác làm ơn bỏ cái quote trong bài của bác dùm em. Em thật hối hận và đã xóa bỏ bài đó rồi.
Không có gì đâu bác, em chỉ nói những suy nghĩ của em (có thể đúng, có thể rất sai) - và rất vui nếu được chia sẻ, thảo luận những suy nghĩ đó với mọi người!